Hay là nghe ý tưởng của công chúa một chút, biết đâu sẽ có chút vui mừng
ngoài ý muốn thì sao"
Sắc mặt Sở Minh Phong hơi ấm lại, nhấc áo bào lên, ngồi lên giường
đá. Diệp Vũ hỏi, 'Công chúa cảm thấy án này có điểm đáng ngờ gì không?"
Sở Minh Lượng khoa chân múa tay, cứ như chỉ điểm giang sơn vậy,
'Hoàng huynh, thần muội cảm thấy lời hoàng tẩu khai cần phải xem lại.
Thứ nhất, hoàng tẩu tự xưng là lúc nào cũng không thích cua biển, vì sao
lại bảo cung nhân đi làm cua biển chứ? Bản thân muội mà không thích cua
biển, nhất định sẽ không để cho cung nhân đi làm cua biển đâu. Nói như
vậy, chẳng lẽ Hoàng tẩu lại tính được ngày đó Nhị phu nhân sẽ tiến cung,
nên chuẩn bị vì Nhị phu nhân sao?"
Diệp Vũ bất giác nghĩ sâu, chấp nhận, "Công chúa phân tích rất có lý"
Sở Minh Phong cũng đồng ý gật đầu, "Thế thứ hai đâu?"
"Hoàng tẩu đánh một khúc, sau đó cùng Nhị phu nhân bàn luận khúc
này có điệu nhảy nào phù hợp, cả trước cả sau đều chỉ mất có một chén trà
nhỏ. Sau đó Nhị phu nhân cáo từ, lúc này cung nhân mới báo lại là giờ ăn
đã chuẩn bị xong, hoàng tẩu liền giữ lại Nhị phu nhân cùng dùng bữa. Rồi
sau đó, đĩa cua biển được đặt lên bàn ăn" Sở Minh Lượng chậm rãi nói,
phân tích tỷ mỷ theo thực tế, thấy mầm biết cây, kiến giải rất có lý, chặt
chẽ, "Tám món ăn, tính cả là một sư phụ có tay nghề giỏi đi chăng nữa, thế
mà chỉ ngắn ngủn công phu một chén trà thì cũng chẳng làm nổi, mà trước
lúc Nhị phu nhân đến điện Phượng Tê, hoàng tẩu đã sai cung nhân chuẩn bị
bữa ăn rồi, mà trong những món đó lại là cua biển. Như vậy thấy rõ, cua
biển này là chuẩn bị cho Nhị phu nhân"
"Quý phi vì đáp tạ ta mà chuẩn bị cua biển trước, cũng có thể nói rõ
vậy" Diệp Vũ đưa ra điểm nghi ngờ.