"Ai dám ngăn cản bản công chúa, bản công chúa chém tay hắn luôn!"
Sở Minh Lượng lớn tiếng uy hiếp, chạy vội tới trước phòng giam, lúc
thấy phòng này khác hẳn, chưa từng có nhà giam thế bao giờ, thì sợ hãi vô
cùng, kinh ngạc nhìn quanh, "Đây là nhà tù hay là động phòng vậy?"
Diệp Vũ gọi, "Công chúa"
Thấy cánh cổng sắt của nhà tù mở ra, Sở MInh Lượng đi vào, như
đang đi giữa một đám mây đủ màu, một thế giới tương lai đầy màu sắc, khó
hiểu nhìn nhìn, lên tiếng chậc chậc than, "Đây là nhà tù sao? Nhị phu nhân,
Thẩm đại nhân thật biết thương hương tiếc ngọc làm sao"
"Nhà tù không phải nơi để công chúa tới, công chúa vẫn cứ nên trở về
đi thôi" Diệp Vũ khuyên, lo lắng nàng ta phát hiện ra trong tù còn có người
thứ ba.
"Gian tù này mới thật thú vị làm sao, thú vị lắm lắm!" Sở Minh Lượng
quay đầu lòng vòng, cười hơ hớ nói, "Ai mà ngờ được Thẩm đại nhân lại
bố trí thành phòng sung sướng thế này, hở, hắn là ai vậy hả?"
"Công chúa tìm ta có chuyện gì vậy?" Diệp Vũ có ý dẫn bớt sự chú ý
của nàng ta đi nhưng lại thất bại. Sở Minh Phong cúi đầu, bởi vì mặc quần
áo công công, Sở Minh Lượng nhất thời không nhận ra, quát hỏi, 'Ngươi là
công công ở điện nào? Ở trong này làm gì hả?"
Hắn vẫn không nói, vẫn cúi gục đầu xuống. Diệp Vũ giữ chặt nàng,
giải thích, 'Công chúa, hắn là người hầu hạ ngự tiền, Tống công công bảo
hắn tới hỏi ta một việc"
Sở Minh Lượng càng thấy kỳ quái, công công này thấy mình mà
chẳng hành lễ. Không đúng, vì sao hắn lại nhìn quen mắt vậy nè? Nàng ta
vươn tay, nâng mặt hắn lên, định mở miệng lại bị hắn hạ giọng quát, 'To
gan!"