không lợi dụng đứa con trong bụng hai ta. Như vậy, chỉ có hai khả năng,
một khả năng là: quý phi có thai, nhưng đã bị xẩy, liền lợi dụng chuyện mất
con để bố trí kết cục, hãm hại ta; còn một khả năng khác là: quý phi giả vờ
mang thai, cùng Ôn thái y, Linh Nhi hãm hại ta"
"Suy đoán của nàng không phải không có lý, trẫm và Thẩm Chiêu
cũng đã phỏng đoán ra được một số tình huống nẩy sinh, nhưng bất hạnh
thay là chẳng tìm được nhân chứng, vật chứng.
"Quý phi cứ vậy mà hận ta sao? Hận tới mức muốn ta chết trước mặt
nàng ta ư?"
"Bởi vì, nàng đoạt mất ân sủng của nàng ta" Sở Minh Phong cười.
"Nếu có được sự sủng ái của bệ hạ, hai ba ngày đầu sẽ bị trúng độc, bị
hại, chịu khổ, vậy ta nguyện chọn lựa bình an, cuộc sống bình thản, vô tai
vô nan" Diệp Vũ than nhẹ.
Hắn im lặng nhìn nàng, trầm mặc, mắt lạnh băng. Đúng thật sự là hắn
cho nàng sự sủng ái, cũng gây ra cho nàng nhiều tai nạn khổ sở. Nàng
không ở hậu cung, cũng mấy lần bị hại thành như vậy, nếu mà nàng ở hậu
cung nữa thì chẳng phải là càng thêm kinh tâm động phách hơn sao? Nghĩ
đến đây, hắn thấy rùng mình.
Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đẹp tuyệt diễm kia, bóng hình ôn
nhu xinh đẹp kia, giờ này khắc này, trong lòng hắn, ân tình ngày xưa, sớm
đã biến thành chán ghét, oán hận. Đột nhiên nhà tù yên tĩnh lại vang lên
tiếng ồn ào, bên ngoài có kẻ kiên trì tiến vào, đang tức giận mắng canh
ngục và nhóm người Tống Vân.
Họ cùng lắng tai nghe, thanh âm vang dội đó hẳn là của công chúa An
Nhạc. Không hiểu sao lại thế nữa, Tống Vân không ngăn công chúa An
Nhạc lại, cứ để nàng ấy xông thẳng tới. Diệp Vũ đẩy vội hắn ra, muốn hắn
rời khỏi nhà tù, hắn không chịu, cứ đứng im một bên.