BẠO QUÂN ĐỘC SỦNG - Trang 721

hắn cũng không thấy lộ ra tia sơ hở, là do ả ta nguỵ trang rất tốt, hay là ả ta
không có giết người diệt khẩu.

***

Vết roi tạo thành vết thương vẫn chưa biến mất hẳn, Diệp Vũ thì phiền

não, may mà Thẩm Chiêu lại mang Minh cơ tuyết đến. Ánh mắt hắn nhìn
theo đoạn vải lụa đỏ trên song sắt, nhìn lướt qua mấy thứ trên bàn, "Tối qua
bệ hạ ở một đêm chỗ này với cô sao?"

Nàng gật đầu, cụp mắt quẫn bách, giống như cô phụ hắn vậy.

"Nhà tù biến thành động phòng, bệ hạ đối đãi thật lòng với cô, chẳng

giống phi tần bình thường tý nào" Hắn nói thế, giống như tự tát mình một
cái vậy.

"Có lẽ là vậy đi" Nàng nhớ rõ hắn nói qua cùng loại, lúc ấy nàng còn

cười nhạt, không tin, nhưng mà hiện tại nàng chẳng muốn tiếp tục đề tài
này nữa, "Đúng rồi, đã tra thế nào rồi? có manh mối gì chưa?"

"Để khỏi đánh rắn động cỏ, ban đêm ta lại vào cung thẩm vấn cung

nhân" Hắn mỉm cười trấn an, "Yên tâm đi, đã có manh mối"

Nàng cười cười, biết hắn an ủi chính mình thôi. Đêm nay Sở Minh

Phong đúng hạn tới, mang đến đồ ăn ngon. Diệp Vũ nói sầu khổ, "Bệ hạ,
đêm mai ta vẫn còn ở trong tù nữa sao?"

Mặt trời lặn thì cần tắm, nhà tù lại có nhiều chuột, gián, trên người

nàng lại rất ngứa, rất khó chịu, khát vọng nhất chính là tắm rửa. Hắn vuốt
ve vai nàng, nói thương tiếc, "Trẫm cam đoan, đêm mai trẫm sẽ không đến,
nàng cũng sẽ không phải qua đêm ở nhà tù nữa"

Nàng nhắc tới vu án, nói trầm ngâm, "Hôm nay ta luôn nghĩ ngợi, nếu

quý phi tỉ mỉ bố cục vây hãm ta, nếu quý phi thật sự có thai, nhất định sẽ