Sở Minh Phong chuẩn tấu, ngồi lên ngự liễn đi tới điện Phượng Tê.
Văn Hiểu Lộ nằm trên giường điều dưỡng, quý phi ngày xưa xinh đẹp
một thời biến thành mỹ nhân bị bệnh mặt tái nhợt. Nhưng dù ả ta vẫn chưa
trang điểm thì nhan sắc cũng vẫn khá được, lông mi cong dài, đôi mắt trong
như hồ nước, đôi môi dầy bóng, chẳng qua hơi tái chút, lại có một phen
động tình khác người.
Thấy bệ hạ bước nhanh tiến vào, ả ta khẽ nhấc người định xuống
giường hành lễ, hắn đã bước ngay lên trước, xua tay ngăn lại, "Cứ nằm đi"
"Bệ hạ yên lặng đến không một tiếng động, nô tì vẫn còn chưa rửa mặt
chải đầu, thật khó diện thánh" Ả ta nói quẫn bách, lo lắng bệ hạ thấy cảnh
ảm đạm xám xịt, nhan sắc mờ mịt thế này thì sẽ bị doạ người.
"Cho dù quý phi không trang điểm đi nữa, thì vẫn là mỹ nhân khuynh
thành" Sở Minh Phong cười nói, không hỏi ả ta nhiều.
"Hôm nay thật ra cũng khoẻ lên đối chút, cũng có tý sức. Nếu bệ hạ
rảnh, cùng nô tì dùng bữa được không?" Ả ta mềm mại đáng yêu dò xét
hắn.
"Tiếp đó sẽ còn có đại thần cầu kiến, để khi khác lúc nào nàng khoẻ
đã, trẫm sẽ cùng dùng bữa với nàng" Hắn xoa xoa tay ả ta.
"Được" Văn Hiểu Lộ nói thân thiết, "Chính vụ bận rộn, bệ hạ cần phải
giữ gìn long thể"
"Nàng cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, trẫm đi trước đây"
Sở Minh Phong xoa bóp mặt ả ta, đứng dậy rời đi. Cố ý đến thăm ả ta,
là định mượn cơ hội này quan sát ả, hy vọng tìm ra chút ít manh mối. Giả
sử ả ta sai người giết người diệt khẩu, hẳn ả ta sẽ lộ ra sơ hở. Nhưng mà