***
Qua một đêm, án mưu hại hoàng tự vẫn không tiến triển. Thẩm Chiêu
lại thẩm vấn Ôn thái y, lời khai Ôn thái y cũng giống y như trước, mặc cho
hắn dụ dỗ cưỡng bức thế nào cũng không lay chuyển được Ôn thái y.
Cung nhân điện Phượng Tê, công công, cung nữ và tất cả hơn mười
người, Tống Vân đều thẩm vấn tất, không phát hiện ra điểm khả nghi nào.
Nghe xong Thẩm Chiêu, Tống Vân bẩm tấu, đôi mắt Sở Minh Phong rùng
mình, lâm vào trầm tư.
"Bệ hạ đừng có lo, án này nhìn bố cục có vẻ hoàn mỹ, chẳng bằng nên
cân nhắc lại từ đầu, biết đâu chừng lại phát hiện ra điểm đáng ngờ hoặc sơ
hở gì đó" Thẩm Chiêu trấn an, trước mắt cũng chỉ đành vậy, lại lần nữa tra
lại vu án.
"Đành thế vậy" Sở Minh Phong phất tay áo rời đứng dậy rời đi, ra
khỏi ngự án, nói tới vu án. Tống Vân nhìn thoáng qua ngoài cửa có một
tiểu công công thò đầu ra nhìn, liền đi ra ngoài. Nghe tiểu công công bẩm
báo xong, ông ta lập tức trở về, bẩm tấu với bệ hạ, "Bệ hạ, hai cung nữ
chuyên giặt chăn đệm, y phục của điện Phượng Tê tự dưng chết đột ngột ở
phòng kẻ hầu ạ"
Hai người nghe vậy cùng khiếp sợ. Thẩm Chiêu nói quả quyết, "Hai
cung nữ này nhất định rất quen với kỳ kinh nguyệt của quý phi, lúc này tự
dưng chết đột ngột, nhất định là bất thường rồi"