"Bệ hạ định lực thật kém quá đi!" Nàng cất giọng mỉa mai.
"Đêm động phòng hoa chúc, không cần định lực ư?"
Sở Minh Phong hôn xuống, nàng liều mạng tránh, bảo hắn trở mặt vô
tình, mắng hắn không tuân thủ lời hứa....
Náo loạn một trận trong chăn, dưới sự vừa đấm vừa xoa của hắn, tấn
công bá đạo mạnh mẽ, nàng tước vũ khí đầu hàng, bị luân hãm trong vòng
âu yếm của hắn. Đã vận động chờ từ lâu rồi, dục hoả đã đốt người từ lâu,
hắn khắc chế, không cho mình làm nàng bị thương.
Trong sóng nhiệt ngập trời, mắt nàng mê loạn, tóc đen tán loạn trên
gối đỏ uyên ương, vây quanh khuôn mặt đỏ hồng nhỏ nhắn. Đẹp như thế,
khiến lòng người bốc nhanh, toàn thân nóng bỏng, hắn hạ thắt lưng xuống,
đem phần cứng rắn của mình lấp đầy cơ thể nàng...
Bên trong hoa kính ẩm ướt trơn nóng, loại này bao bọc lấy hắn, kích
thích hắn, khiến hắn máu sôi trào kích động, càng ngày càng tấn công mãnh
liệt. Nhà tù biến thành động phòng, sung sướng, rực rỡ, đỏ tươi. Trong chăn
uyên ương, hai người hoà hợp thành một, điên loan phượng đảo, mây mưa
nóng bỏng.
Nến cắm trên lư hương khói bay lượn lờ, át chút thứ mùi lạ của nhà tù.
Đôi nến long phượng cứ lẳng lặng cháy, ngẫu nhiên tuôn ra hoa lửa, phảng
phất như kích tình bắn ra khắp nơi vậy.
Mà mấy canh ngục ở phía trước đã sớm được Tống Vân mời ra bên
ngoài, trong phòng giam chỉ còn lại mình ông trông. Bên trong truyền đến
những âm thanh khiến ông nghe thấy, sớm đã thành thói quen, mặt không
đỏ, tim không đập. Lại đứng một lúc khá lâu, Tống Vân mới đi ra bên
ngoài, cất lời răn dạy, "Việc tối nay, các ngươi coi như không thấy, nếu
không, lúc đại hoạ rơi xuống đầu, các ngươi có hối cũng không kịp!"