Diệp Vũ bỗng nhiên thả ra, bóp hai hàng lông mày hắn lại, "Đây là
lông khủng"
Hắn túm chặt cổ tay nàng, ánh mắt thâm trầm đáng sợ, "Sờ xong rồi
sao? Sờ xong rồi thì làm chuyện chính nhé!"
"Bệ hạ đã đồng ý với ta rồi, phải nghe ta đó"
"Cấm không được hồ nháo!" Hắn trầm giọng nói, cũng giọng điệu
sủng nịch.
"Ta không thích cùng một phụ nữ khác chung một người đàn ông,
nhưng bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, ba ngàn phi tần, đẹp như mây là bản sắc đế
vương, ta chỉ có thể than một câu là "bất đắc dĩ". Nàng khẽ thở dài, hơi cau
mày, biểu hiện mị hoặc xen lẫn chút ưu sầu, hơi bá đạo một chút, "Bệ hạ đã
làm Văn quý phi to bụng, tối nay liền phạt bệ hạ.... không được chạm vào
ta! Cấm vận một lần!'
Sở Minh Phong kiểu gì cũng không đoán ra có kết quả thế này, nàng
thế mà lại ra lệnh không cho mình được sủng hạnh nàng! Nhớ lại hắn lại
cảm thấy đau đầu - nàng đã để ý chuyện hắn sủng hạnh phi tần, trừng phạt
hắn, điều này có phải nói rõ là nàng đã có tình cảm nam nữ với hắn không
đây?
Rồi đột nhiên hắn nhanh nhẹn xoay người, trong nháy mắt đặt nàng
dưới thân, "Nàng muốn cấm vận trẫm thật sao?" Diệp Vũ gật đầu, hắn cười
giả dối, "Cấm vận thì có thể, nhưng tối nay là đêm động phòng hoa chúc,
phải sinh con đẻ cái!"
"Vậy chẳng phải giống nhau rồi sao?" Nàng bất mãn kháng nghị.
"Nàng cứ sờ soạng sạch trẫm từ dưới lên trên, cũng không để trẫm
chạm vào nàng, nàng là có ý định từ trước hử?" Hắn cắn khẽ đoá hoa môi
mềm mại của nàng.