Vừa nhìn thấy mặt hắn, nàng ta nghẹn họng cả kinh nhìn trân trối,
"Hoàng huynh...." Diệp Vũ thầm nghĩ không xong, cái này biết giấu thế
nào đây? Nàng trừng mắt với hắn, trách hắn bại lộ thân phận.
"Tính nết bốc đồng vẫn chẳng chịu sửa" Hắn túm chặt lấy cổ tay nàng
ta, quăng đi.
"Hoàng huynh, vì sao huynh ở trong tù vậy?" Sở Minh Lượng nhìn từ
trên xuống dưới đánh giá hắn, càng thêm hoài nghi, "Vì sao hoàng huynh
lại mặc thành như vậy?"
"Chuyện của trẫm, muội không cần lo" Sở Minh Phong phất tay áo
bình thản.
"Thần muội biết rồi, hoàng huynh tới là tra án" Nàng cười hì hì bảo,
"Đừng đánh rắn động cỏ, không thì chủ mưu đằng sau đề phòng, hoàng
huynh cải trang thành công công, khom người tới tận nhà tù tra án"
"Ngươi tới làm gì?" Sắc mặt hắn lạnh trầm.
"Nhị phu nhân bị chỉ mưu hại hoàng tự, thần muội không tin, dĩ nhiên
là muốn đến thăm Nhị phu nhân" Nàng nói rõ đạo lý xong, "Thần muội có
hỏi qua vài cung nhân rồi, cảm thấy án này có điểm đáng ngờ rất mạnh...."
"Ngươi là công chúa, tham thêm làm cái gì?" Hắn khiển trách, "Ngươi
mới từ chùa Hộ quốc trở về, có nhiều thời gian thì bồi cùng mẫu hậu đi.
Canh giờ cũng muộn rồi, nên về tẩm điện nghỉ ngơi đi!"
Sở Minh Lượng uất ức cau mày, bĩu môi, "Sao hoàng huynh lại ác như
vậy?"
Diệp Vũ hiểu được tâm tư của hắn, công chúa An Nhạc xông vào nhà
tù, phá huỷ "chuyện tốt" của hắn, dĩ nhiên hắn mặt rồng không giận được
sao. Vì thế, nàng mỉm cười bảo, 'Bệ hạ, công chúa có lòng tốt đến thăm ta.