"Mấu chốt ở chỗ là, hoàng tẩu sao lại biết Nhị phu nhân thích ăn cua
biển, mà cứ chắc chắn phải là cua biển chứ?" Sở Minh Lượng càng nói
càng hưng phấn, thần thái tung bay, "Chỉ có một giải thích, bất kể là Nhị
phu nhân có ăn cua hay không, hoàng tẩu đều đã ăn cua biển, dẫn tới xẩy
thai, rồi đổ hết mọi tội danh mưu hại hoàng tự lên đầu Nhị phu nhân"
"Ý của muội là, quý phi tỉ mỉ bày bố, cố ép nàng ấy tới chỗ chết sao?"
Sở Minh Phong hỏi, thấy hổ thẹn cho chính mình thế mà thật không thể
ngờ được điểm đáng ngờ rất nhỏ này, quả nhiên là quan tâm quá sẽ bị loạn
mà.
"Hoàng huynh, thấy thần muội phân tích thế nào?" Nàng áp sát lại,
mỉm cười nở rộ như đóa lan nở.
"Muội đưa ra điểm đáng ngờ, đúng là có thể suy đoán được quý phi tỉ
mỉ bày bố, vu hãm nàng ấy, nhưng mà cũng chẳng có chứng minh thực tế"
Sở Minh Lượng nhún vai, "Đó là một việc khổ cực, sẽ cần Thẩm đại
nhân đi tìm rồi"
Diệp Vũ cười tán thưởng, "Tâm tư công chúa tinh tế, người trong cuộc
u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo"
Sở Minh Lượng nắm chặt tay nàng, nói hưng phấn, 'NHị phu nhân à,
bản công chúa luyện mấy ngày rồi, cảm thấy chân tay đã nhuần nhuyễn
nhiều đó. Tuy xương sống thắt lưng rất đau, nhưng mà bản cung sẽ kiên trì
luyện tập mỗi ngày"
Sở Minh Phong mày giãn ra, giữa trán nhăn lại thành một vệt, "Hoàng
muội định ở lại trong tù cùng nghi phạm à?"
Nàng vỗ tay vui sướng, nói kích động, "Ý kiến hay đó! Gian tù này
được bố trí đẹp như vầy, ở qua một đêm trong này thật chẳng khác nào tình
thú"