Bên kia rừng trúc thì huyên náo, có rượu ngon thơm lừng nức mũi,
bên này cảnh vắng lặng như chết, hình ảnh cô đơn. Nàng hỏi Trâm Cài, "Bệ
hạ không nói là để cho ta đi điện Duyên KHánh sao?"
"Bệ hạ không nói gì ạ, nô tì cũng không biết ý chỉ bệ hạ thế nào"
TRâm Cài đáp lại, dò xét thần sắc của nàng.
"Trang điểm cho ta"
"Hoàng quý phi muốn đến điện Duyên Khánh sao?"
Diệp Vũ trịnh trọng gật đầu.
Trâm Cài khó xử nói, "Hoàng quý phi thương thế chưa lành, bệ hạ bảo
nô tì phải hầu hạ cho tốt ạ"
Diệp Vũ cười cười hỏi, "Bệ hạ cũng không nói chính xác là ta có được
tới điện Duyên Khánh không, có đúng thế không?"
Trâm Cài nghĩ ngợi, "Hình như là thế ạ"
Diệp Vũ bảo nàng ta đi gọi hai công công đến, rất nhanh, công công
cũng đến, nghe xong sự phân phó của hoàng quý phi, cả hai nhìn nhau,
không rõ hoàng quý phi định làm gì.
"Chỉ mất có một chén trà thôi, các ngươi cần phải chuẩn bị kỹ thứ ta
cần, chuyển đến điện Trừng Tâm"
"Vâng, nô tài sẽ đi tìm ngay" Công công lĩnh mệnh đi.
"Hoàng quý phi, người cần tơ lụa, cây gậy gỗ, và mấy cái bàn làm gì
thế ạ." Trâm Cài khó hiểu hỏi.
"Hôm nay là tiết Vạn thọ, ta là hoàng quý phi, sao có thể không có
lòng mà không để ý chứ?" Diệp Vũ thấy trong gương là khuôn mặt tái nhợt