ân sủng, vì muốn được nụ cười của bệ hạ, ả ta đã tốn không biết bao tâm tư.
Múa xong, quần thần vỗ tay khen ngợi. Văn quý phi khom người tạ ơn,
khoé môi Sở Minh phong khẽ cong lên, "Màn múa kiếm này của ái phi,
điệu múa tinh diệu, trẫm rất thích, thưởng!"
"Tạ bệ hạ" Giọng ả ta mềm nhẹ.
Hắn tuỳ tay lấy ngọc bội bên hông, Tống Vân tiếp nhận, đưa tới tận
trong tay của Văn quý phi. Ả ta tạ ơn, mặt mày rạng rỡ, trở lại chỗ ngồi.
Thị vệ canh bên ngoài điện không cho Diệp Vũ vào, công công đi phía
sau tức giận mắng một câu, "Ngươi có mấy cái đầu hả? Ý chỉ của bệ hạ
ngươi cũng dám làm trái sao?"
Thị vệ biết ông ta là cấp dưới của Tống Vân tâm phúc ngự tiền, không
dám ngăn lại. Lúc các vũ kỹ của Nghê Thường các đang múa, Diệp Vũ
xông thẳng vào đại điện, đứng thẳng, cất cao giọng, "Thiếp thân bái kiến bệ
hạ"
Giọng nói này vô cùng ôn nhu, giống như hòn đá nhỏ, rơi tõm xuống
dòng nước sông chảy xiết, cũng không có bắn bọt tung toé, mà ngược lại bị
dòng nước mạnh cuốn xiết đi. Ca múa trong điện vẫn tiếp tục, nhưng mà
quan viên ở gần cửa điện nghe thấy, quay đầu ra nhìn.
Nàng lập tức bước lên tấm thảm đỏ thẫm, Trâm Cài định giữ chặt lấy
nàng mà không kịp. Nàng đẩy các vũ kỹ đang khiêu vũ ra, các nàng không
nhảy được, đều liếc mắt nhìn một cái, rồi khom mình lùi vào bên trong.
Thẩm Nhị phu nhân công khai vào điện, có vẻ hùng dũng không sợ
thiên nhan, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, chúng thần không biết thì thôi, lại
cảm thấy rất thú vị, phấn khích chờ có trò hay để xem.
Thẩm Chiêu chấn kinh đứng dậy, liếc mắt nhìn bệ hạ, lập tức tham dự,
nháy mắt "nói cho" nàng biết, không được lỗ mãng. Sau đó, hắn cung kinh