nói, "Nội tử ngang nhiên vào đại điện, xúc phạm mặt rồng, vẫn kính xin bệ
hạ tha tội cho"
Ánh mắt sắc bén của Sở Minh Phong bắn ra xa, rọi thẳng vào mắt
nàng, "Nếu đã vào rồi thì ngồi đi"
Thấy nàng trong nháy mắt đi vào, hắn đã biết nàng đến điện Duyên
Khánh tất không bình thường.
Sở Minh Hiên cứ thong dong nhìn, thấy cảnh này cũng không kỳ lạ,
khó hiểu, cứ uống rượu thản nhiên.
"Thiếp nguyện vì Đại Sở thiên thu muôn đời, quốc tệ dài lâu, nguyện
chúc bệ hạ Vạn thọ vô cương, cô độc mãi mãi" Tiếng Diệp Vũ nói mềm
nhẹ, song lại tràn đầy khí phách. Giống như một tảng đá to đập mạnh
xuống tầng băng ngàn năm.
Một câu như nguyền rủa này, khiến cho chúng thần sửng sốt, khiến
cho sắc mặt Thẩm Chiêu méo xệch, khiến cho Sở Minh Phong tức giận
dâng trào. Trong khoảng khắc, chúng thần khe khẽ xì xào.
"Bệ hạ thứ tội, gần đây nội tử ốm đau luôn, thần trí không rõ, nói
chẳng nghĩ gì, kính xin bệ hạ thứ tội cho" Thẩm Chiêu vội vàng nói, không
chút bối rối, "Thần trước mang nội tử lui ra ạ"
"Hết cách rồi, trẫm xem như nàng ấy bị bệnh mà xá tội cho nàng ấy"
Ánh mắt Sở Minh Phong giãn ra, lấy lòng khoan dung độ lượng, tự mình
rót rượu. Thẩm Chiêu giật nhẹ áo choàng của nàng, định bảo nàng ngồi
xuống. Diệp Vũ hất tay hắn ra, giọng thánh thót như châu như ngọc, "Nhà
tôi được bệ hạ coi trọng, vị cực nhân thần, nổi tiếng khắp nơi, được kẻ sĩ
thiên hạ ngưỡng mộ, kính trọng. Hôm nay là ngày mừng bệ hạ vạn thọ,
thiếp có chuẩn bị một điệu múa hiến cho bệ hạ, cũng là vì nhà mình tạ ơn
bệ hạ đã chiếu cố ân sủng mười năm nay"