Quần thần đều cùng nghiên cứu kỹ quái vật kỳ lạ này, không rõ cây gỗ
thật to cao này dùng để làm gì.
Ngón tay Sở Minh Phong gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt đen thâm thuý,
giấu kín sự vui giận.
Vốn sau khi thị yến kết thúc, hắn muốn ở cùng nàng làm một buổi
sinh nhật mới hoàn toàn. Nếu nàng không chạy trốn, không phản bội mình,
hắn sẽ sủng nàng tới tận trời... Nhưng mà hắn đã nhìn lầm nàng rồi.
Tối nay, trang phục của nàng rất kỳ lạ, bên ngoài choàng áo choàng đỏ
rực, tuy có đội mũ trùm đầu, nhưng có thể nhìn ra được, tóc nàng rối tung.
Điều khiến người ta càng ngạc nhiên là gương mặt trang điểm của nàng,
gương mặt ấy trang điểm rất đậm, bôi phấn trắng, môi đỏ chót, mắt lúng
liếng, viền mắt đỏ hồng. Dung nhan cực kỹ xinh đẹp diễm lạnh, trông thật
dọa người.
Nhưng trang điểm như thế cũng là vì nhảy điệu nhảy ngày hôm nay.
Dưới ánh sáng của nến, gương mặt yêu mị này lại toả ra thứ ánh sáng
khác hẳn.
Đã có mấy lần hắn đã được xem nàng múa điệu múa kinh hãi thế tục,
khiến người ta dục hoả đốt người, giờ nàng lại hiến vũ, sẽ khác hẳn người
thường thế nào nữa đây?
Diệp Vũ cởi giày, đi chân trần trên bàn, ở trước mặt Sở Hoàng, cả
triều văn võ, thái hậu, phi tần và trước mặt các cung nhân, cởi áo choàng ra
vứt sang một bên. Tất cả mọi người đều hít hà, hoá ra nàng chỉ mặc bên
trong một bộ váy lụa mỏng dính, dù có rộng thùng thình, nhưng lụa mỏng
chẳng che được thân hình thon thả, uốn lượn kia. Phần trước và sau đều lộ
rõ toàn bộ thân thể kiều mị trước mắt mọi người, da thịt trắng nõn nà như
ẩn như hiện, cũng tương đương tức giận. Chúng thần nghẹn họng nhìn trân
trối.