hoặc hết sức, khả năng quyến rũ lên tới cực hạn.
Mọi người ở đại điện xem ra, vũ đạo như thế, động tác như thế, không
phải là cảnh hoan ái ở trên giường, trong chốn khuê phòng hay sao? Điệu
này cũng quá kích thích, kinh hãi thế tục quá đi!
Sở Minh Hiên trợn mắt há mồm, Thẩm Chiêu cũng ngây ngốc chưa
hoàn hồn được, Sở Minh Phong thì gần như bóp nát xương tay của mình,
con ngươi đen hung ác nham hiểm biến thành hàn băng vạn năm... Hắn
cảm giác trong cơ thể mình như có hàng ngàn con ngựa chạy, lửa giận hừng
hực, thiêu huỷ sự bình tĩnh, thiêu huỷ toàn bộ sự kiềm chế, nếu không phải
còn ngại cả văn võ trong triều, hắn nhất định sẽ vác nàng mang về! Trừng
phạt nàng thật mạnh vì sự cả gan làm loạn này!
Diệp Vũ cứ nhảy tiếp, thấy thần sắc của tên bạo quân trên ngôi cao tít
kia, lòng nở hoa tuôn trào.
Lại làm ra mấy động tác gợi dục đầy ám chỉ, hạ lưu, điệu nhảy này
cũng hoàn thành. Nàng cuối cùng cũng trượt từ trên cột xuống, cố tình trượt
tay, ngã thẳng xuống dưới.
Mọi người đều thổn thức, bàn luận trào dâng. Rốt cuộc Thẩm Chiêu
cũng hoàn hồn, vội vã tới nâng nàng dậy.
"Phủ thêm áo choàng cho ta" Nàng nói khẽ.
"Được" Hắn mang áo choàng tới, mặc cho nàng, còn đi giầy cho nàng.
Nhìn cảnh nhu tình mật ý này, Sở Minh Phong thật khó chịu hết biết.
Giây phút nàng ngã sấp xuống kia, hắn toàn thân chấn động, theo bản
năng đứng dậy - nhưng lại giật mình, hắn đúng lúc kiềm chế được cơn xúc
động theo bản năng. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn Thẩm Chiêu đi qua, trơ mắt
nhìn Thẩm Chiêu nâng nàng dậy, trơ mắt nhìn họ ở trước mặt người khác