Thất bại trong gang tấc, tức chết mất thôi.
*****
Sở Minh Phong sai Tống Vân đưa nàng tới Thái Y viện, muốn Tống
Vân đưa nàng về điện Trừng Tâm. Trở lại điện Trừng Tâm, Diệp Vũ càng
nghĩ càng giận, cho cung nhân lui, tức giận nắm chặt thành nắm đấm, định
hét lên chói tai, muốn giết người. Nhưng mà việc cấp bách trước mắt là
phải ứng đối thế nào với ác ma kia.
Sở Minh Phong nhất định là giận không tưởng nổi rồi! Thật ra hắn còn
có thể đối xử với nàng thế nào nữa đây? Chẳng lẽ là tra tấn suốt cả đêm ư?
Nghĩ thế, nàng lên giường nằm ngủ. Chẳng bao lâu, hắn trở lại, cởi quần
áo, chui vào trong chăn, bịt chặt nàng lại.
"Hay là lại nhảy lại một lần nữa, để cho trẫm nhìn xem ngươi nhớ
trẫm tới mức nào" Hơi thở hắn nóng cháy mà lại lạnh băng.
"Với ngươi, ta chỉ có hận vô cùng tận!" Diệp Vũ cười lạnh.
"Ngươi nhảy điệu vũ đồi phong bại tục, kinh hãi thế tục như vậy, đơn
giản chỉ muốn mượn cớ ra cung, trẫm sao lại để cho ngươi ra cung chứ?"
Sở Minh Phong nói lạnh lẽo: "Cả cuộc đời này ngươi đừng có mơ chạy ra
khỏi lòng bàn tay của trẫm!"
"Vậy xin mỏi mắt mong chờ!"
"Ngươi ở trước mặt cả văn võ triều thần nhảy một điệu phóng đãng
như thế, mà trước mặt trẫm lại giả vờ là loại gái trinh tiết liệt nữ, không biết
biết là đáng buồn cười lắm sao?" Hắn vạch áo nàng ra, giở trò vần vò.
Nàng tức giận: "Trong lòng nam nhân khác, ta chẳng phải là trinh tiết
liệt nữ gì"