thể hiện cử chỉ vô cùng thân thiết, ân ái, ngoài bất đắc dĩ ra thì vẫn chỉ là
bất đắc dĩ.
Được Thẩm Chiêu nâng dậy, Diệp Vũ đứng vững vàng, giọng âm nhu
thản nhiên, "Thiếp bêu xấu. Thiếp bị thương ở xương lưng rồi, phải chạy về
phủ chữa trước, hy vọng bệ hạ ân chuẩn cho thiếp và gia đưa thiếp ra khỏi
đại điện ra cung"
Thẩm Chiêu bỗng tỉnh ngộ, nàng lấy chính bản thân ra hiến vũ, vì là
thời điểm thích hợp để nói những lời này ra.
Như vậy hắn sẽ giúp nàng một phen.
"Thần xin đưa nội tử về phủ trước, mong bệ hạ ân chuẩn"
"Mới vừa rồi nhảy điệu này là hoàn toàn mới, khiến người ta ấn tượng
khắc sâu. Đáng tiếc, phút cuối cùng kia lại trượt chân, không đủ hoàn mỹ"
Sở Minh Phong nói bình tĩnh, giấu sự giận dữ, "Thẩm Chiêu, phần lễ này
của Thẩm Nhị phu nhân, trẫm rất thích. Nàng ngã bị thương, trẫm ban
thưởng nàng được chữa bệnh ở Thái Y viện"
"Bệ hạ...." Thẩm Chiêu nói ngay, lại bị đoạt mất lời.
"Tống Vân, đưa Nhị phu nhân đi Thái Y viện" Sở Minh Phong vẫn
không để cho hắn có cơ hội mở miệng, cất giọng sai Tống Vân, "Làm
không xong, trẫm biếm người đi quét rác"
"Nô tài lĩnh chỉ" Tống Vân biết tính nghiêm trọng của việc này, đi
ngay. Diệp Vũ tức xì khói, giận trừng mắt lườm hắn một cái, bực bội rời đi.
Kế hoạch tốt lắm, mượn hiến vũ bị thương, mượn bị thương ra khỏi cung.
Tất cả đều nhìn, hắn cũng không ngăn nổi nàng ra cung, về biệt quán. Lại
không ngờ, còn sơ hở, hắn thế nhưng lại "thưởng" nàng đi chạy chữa ở
Thái Y viện.