Nàng chỉ hy vọng duy nhất là khổ hình nhanh chấm dứt, nhưng hình
như cứ mãi kéo dài không dứt... Cuối cùng hắn dừng lại...
"Trẫm trả giá nhiều như vậy, vì sao còn muốn đào tẩu hả?" Hắn khẽ
hôn lên vai nàng, giọng nhỏ thật đáng thương.
"Bệ hạ có muốn nghe lời nói thật không?" Diệp Vũ căng cứng người
cũng nhất thời thả lỏng.
"Nói"
"Bệ hạ có còn nhớ rõ câu chuyện lúc trước ta kể không?"
"Nhớ rõ"
"Cô gái trong câu chuyện xưa ấy, chính là ta"
"Ý nàng là, nàng từ năm mười năm trước đến Sở quốc hiện giờ ư?" Sở
Minh Phong khiếp sợ.
Nàng giải thích, "Không phải, ta chỉ có thể nói, ta không thuộc về nơi
này, cũng không phải là Diệp Vũ trước đây... Ta sẽ không thích bất kỳ ai, cả
bệ hạ cũng vậy. Ta nhớ nhà, ta muốn tìm được tín vật để về nhà, tìm được
tín vật rồi, là có thể về nhà"
Hắn không tin nổi, trên thế gian lại có chuyện hoang đường, vô căn cứ
như thế, "Tín vật gì? Trẫm giúp ngươi tìm"
Diệp Vũ xoay người đối mặt hắn, nói thành khẩn, "Ta phải tự tìm, tìm
được tín vật rồi, ta mới có cơ hội trở lại thế giới thuộc về ta"
Hắn vẫn không tin, rất khó tin, "Trẫm trả giá nhiều như vầy, ngươi
chẳng cảm động chút nào sao?"