Nàng mỉm cười nói, "Không phải là không cảm động, bệ hạ hẳn hiểu
được, cảm động không phải là tình cảm. Ta với bệ hạ, không có tình yêu
nam nữ"
Giờ khắc này, họ trần trụi giao nhau, đã làm chuyện thân mật vui vẻ
nhất, nàng lại nói, nàng không có tình yêu nam nữ với hắn. Sở Minh Phong
không tin.
"Giữa nam và nữ, có thể vừa gặp đã yêu, có thể lâu ngày sinh tình.
Ngươi và trẫm đã có vợ chồng thật sự, ở chung lâu ngày, ngươi sao lại
chẳng có chút tình ý nào với trẫm chứ?"
"Vợ chồng thật sự, là do bệ hạ bức bách, đều không phải là do ta tự
nguyện"
Tim hắn như đóng băng lại, "Nàng thật sự không muốn ở lại bên cạnh
trẫm thật sao?"
Diệp Vũ lắc đầu, thống khổ cầu xin, "Khẩn cầu bệ hạ buông tay cho!"
Hắn nghiến răng nặn từng từ từng chữ, "Trẫm có chết cũng muốn nắm
chặt lấy tay ngươi, ngươi đừng có mơ trốn! Sống cùng ngủ, chết cùng
huyệt, đời đời kiếp kiếp chẳng xa chẳng rời!"
Nàng tức chết mất thôi, vung tay đánh hắn, hắn túm chặt lấy cổ tay
nàng, xâm nhập mạnh mẽ, muốn được nhận cả, sát phạt đến cùng.
****
Tới giữa trưa hôm sau, Diệp Vũ đi tới trước chỗ tạp dịch. Tạp dịch ở
phía đông bắc của hoàng cung, phụ trách các loại tạp dịch, hay nói một
cách khác, là mọi thứ hạ thấp nhất đều do tạp dịch phụ trách.