Một khúc xong, nàng vỗ tay, "Đàn hay, hát tuyệt lắm"
"Diệp cô nương chê cười rồi" Lâm Trí Viễn đứng lên, hơi mỉm cười
xấu hổ, "Lời khúc này hay lắm, ta đã đàn rồi, cũng muốn hát nữa"
"Không ngờ Lâm công tử lại hát hay thế, nếu có một ngày, ta mời
công tử lên đài hát một khúc, huynh có bằng lòng không?" Diệp Vũ cười
hỏi.
"Điều này.... Ta là nhạc công, vẫn nên làm tốt bổn phận thôi" Hắn cười
ngại ngùng, " Đúng rồi, lời khúc này là do người viết sao?"
Biết đáp thế nào đây?
Nếu nói "đúng' thì là vi phạm bản quyền, còn nếu nói "không đúng"
thì nàng biết bảo là ai viết đây?
Ánh mắt hắn hơi trầm tư, làm cho người ta thấy hơi buồn, "Diệp cô
nương tài nghệ trác tuyệt, không giống người thường, điều này không còn
nghi ngờ gì"
Diệp Vũ không phủ nhận, cũng không thừa nhận, cứ để hắn nghĩ vậy
đi.
Lâm Trí Viễn nói cảm xúc, "Trận mưa đó rơi trong lòng, đã nhiều năm
vẫn chưa từng tan đi, chỉ gặp nhau một lần, mà đã định kiếp này kiếp sau.
Trên tảng đá còn vết vó ngựa, ngày ước định khác trong tuổi thanh xuân cứ
chậm rãi trôi, anh đa tình vô tâm rơi xuống, để em cứ mãi đợi chờ.... Lời ca
thật đẹp, đẹp lắm. Nam tử tìm hoa vấn liễu này nghe xong ca khúc này có
lẽ cảm thấy ca khúc này đang viết về tình cảm cô gái phong trần và người
lãng khách, nhưng ta lại thấy không chỉ có vậy mà ca khúc này còn viết về
tình yêu đôi lứa trên thế gian này"