"Nói vậy ca khúc này khiến cho Lâm công tử nhớ tới một đoạn tình
trước đây sao?"
"Nàng lại giễu cợt ta rồi" Hắn lắc đầu bật cười, "đúng vậy, tìm ta có
chuyện gì?"
"Chiều nay mới bố trí múa mới, lại làm phiền nhạc công đứng đầu
Kim Lăng phổ nhạc, viết lời rồi"
"Xin ngàn lần đứng nói vậy. Đã hợp tác hai ca khúc với Diệp cô
nương rồi, cầm nghệ của ta cũng đã tăng tiến không ít đó"
Nàng cười ha hả, "huynh cũng biết tới từ "hợp tác"
Hắn cười bảo, "Nghe thấy bắt chước thôi"
Sau đó, Diệp Vũ đàn tỳ bà, hắn phổ nhạc.
Sau khi nhớ hết toàn bộ khúc nhạc rồi, nàng lại viết lời, Lâm Trí Viễn
khen, "Khúc này lấy đề tài Hồng nhan, mà lại viết anh hùng. Từ xưa đến
nay, tình cảm anh hùng và hồng nhan cứ đươck người đời nói mãi không
dứt, khúc này có chút khí phách hùng hồn, khiến người ta rung động mãi"
Nói xong hắn giơ ngón tay cái lên