Đi qua hành lang dài, qua cửa tròn, xuyên qua vườn hoa đỏ rực, tiến
vào một mảnh sân xum xuê hao trái, người hầu dẫn nàng tới một cảnh
thanh nhã, yên tĩnh hơn, đi tới đình Hướng Phong.
Tường trắng dài, hồ Bích Thuỷ yên tĩnh, từng bước là cảnh, khắp nơi
như hoạ, giống như đi vào tiên cảnh vậy. Trong vườn hoa có trồng các loại
hoa cỏ quý hiếm, mùi hương thơm nức mũi. Tấn vương đứng giữa đình,
đang thưởng thức mấy đoá hoa hải đường nở đỏ rực. Có một đoá hoa giữa
đám hoa hải đường nhẹ nhàng lay động trong gió, cùng thi nhau khoe sắc,
chiếm hết gió xuân. Mùi hoa nồng đượm nhẹ nhàng lượn lờ chóp mũi, lãng
đãng trong không khí, dường như con người cũng biến thành một đoá Hải
đường kiều diễm luôn vậy.
Người hầu rời đi, nàng bước vào trong đình, Tấn vương chậm rãi xoay
người, khuôn mặt trắng nõn nở rộ nụ cười tươi, "Diệp cô nương tới rồi"
"Bái kiến Vương gia" Diệp Vũ thực hiện đúng nghi lễ.
"Ngồi đi" Hắn vén áo bào ngồi xuống, trường bào trắng lay động như
đám mây giữa bầu trời xanh, "Diệp cô nương sợ là việc quý nhân rồi"
"Vương gia đừng cười, chỉ nói bâng quơ thôi" Nàng mỉm cười đáp.
"Vương gia truyền tiểu nữ tử tới không biết là có chuyện quan trọng gì
không ạ?"
"Dĩ nhiên là chuyện quan trọng rồi" Hắn mỉm cười, lời hắn nói, cũng
như tính tình của hắn, thong dong không kìm được, "Đúng lúc Hải đường
vừa nở, bổn vương nhớ rõ nàng thích nhất là Hải đường, mới saingười tới
mời nàng tới biệt uyển ngắm hoa"
Chỉ e dụng ý của hắn không đơn giản như vậy, nàng thầm nghĩ cười
nói, "Tâm ý vương gia, tiểu nữ nữ xin ghi nhớ. Hải đường dù kiều diễm
nhưng đã là cuối xuân, chỉ e đem hoa ra thì cũng chẳng đáng gì. Nhưng lúc