đó tiểu nữ tử thích nhất là Hải Đường, mà lúc này tiểu nữ tử lại thích nhất
là Hàn Mai"
Hơn nửa tháng trước, ở phủ Tấn vương, hắn cự tuyệt Diệp đại tiểu
thư, hôm nay mời nàng tới ngắm hoa, điều này chẳng phải rất châm chọc
sao?
Sở Minh Hiên cười lơ đãng, bảo, "Hàn Mai Lăng Hàn nở rộp, băng
thanh ngọc khiết, ngông nghênh Tranh TRanh, bổn vương lúc nào cũng
thích. Diệp cô nương nói đã là cuối xuân, lấy hoa ra đúng là như thế. Bổn
vương có ý tích hoa, bảo vệ hoa, Diệp cô nương nghĩ sao?"
Ý lời này nói ra chính là: Hắn muốn bảo vệ nàng, có thể yểm trợ nàng
rời Yên Hoa Chi.
Diệp Vũ nghe sao không hiểu chứ?
Nàng hỏi ung dung, "Vương gia tích hoa, bảo vệ hoa thế nào?"
"Bổn vương nghe nói, hơn nửa tháng trước, công chúa An Dương thiết
kế nói xấu nàng, đuổi hai mẹ con ra khỏi phủ tướng quân, tới nỗi các ngơi
lưu lạc thanh lâu" Hắn nhấp ngụm trà, cất cao giọng, "Nếu nàng không chê,
trong phủ bổn cương còn thiếu một người biên đạo múa tài nghệ trác tuyệt
như nàng, hôm nay có thể nhập phủ luôn"