Diệp Vũ không rõ, thẩm vấn phạm nhân vì sao lại ở Thái y viện chứ?
Tống Vân liếc mắt nhìn bệ hạ một cái, nhận được chỉ thị của bệ hạ, nói
luôn, "Bệ hạ, tất cả mọi người liên qua đều đang đợi ở hầu ở bên ngoài điện
ạ"
"Truyền" Giọng Sở Minh Phong lạnh lùng, ánh mắt dừng lại trên
người Diệp Vũ ấm áp triền miên.
"Bệ hạ thẩm vấn phạm nhân, vì sao lại truyền nô tì tới ạ/" Văn Hiểu
Lộ cười hỏi, thấy bệ hạ nhìn Diệp Vũ với ánh mắt miên man như thế, bất
giác nắm chặt tay lại.
"Sẽ biết ngay thôi" Hắn lạnh giọng nói.
Một lát sau, một công công dẫn một nam một nữ tiến vào. Một nam
môt nữ này quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai tay bị trói lại.
Tống Vân quát, "Ngự tiền nói dối là khi quân phạm thượng. Các ngươi
cứ nói hết sạch ra, lấy công chuộc tội, nếu không thì chém cả nhà"
Từ thái y nhận ra người nam kia nói, "Hắn không phải là Tiểu An tử
ngự hiệu thuốc chuyên sắc thuốc, đưa thuốc đó sao?"
Nam tử nói, "Bẩm bệ hạ.... Nô tài là Tiểu An Tử ngự hiệu thuốc, phụ
trách việc sắc thuốc và đưa thuốc... Đã nhiều ngày nay, ngày nào Từ đại
nhân cũng lấy một gói thuốc phong hàn đưa cho nô tài sắc, còn dặn nô tài
phải thật cẩn thận, nếu sai một ly sẽ mất đầu như chơi... Nô tài không dám
chậm trễ, đúng hạn sắc thuốc, sắc xong rồi thì lập tức đưa ngay tới chỗ tạp
dịch...."
Mày kiếm Sở Minh Phong khẽ nhúc nhích, "Trên đường đưa thuốc có
gặp ai không?"