Sở Minh Phong nhìn nàng, có chút vô tội, có chút đáng thương, có
chút khẩn cầu, Diệp Vũ cường ngạnh trừng hắn, chỉ là không mềm lòng,
kiên quyết, cứ mặc hắn đứng chịu đông lạnh vậy.
Giằng co một hồi, lòng nàng dần mềm lại, nghĩ cách phải làm sao
đây? Hắn nhận thấy nàng mềm lòng, không nói hai lời nhảy lên giường,
chui vào trong chăn, ôm lấy nàng.
"Bỏ móng vuốt của ngươi ra ngay!" Diệp Vũ quát khẽ.
"À" Hắn ngoan ngoãn buông tay.
"Lùi ra!"
"À"
"Lùi ra sau một chút nữa!"
"Lùi ra thêm chút nữa thì ngã đó" Sở Minh Phong cười hề hề trông
đáng thương.
"Ngã xuống là tốt nhất !" Nàng nói hung tợn.
"Nương tử ý chí sắt đá làm sao!" Hắn kháng nghị yếu ớt.
"Ta có thể dành nửa chiếc giường cho ngươi, nhưng cấm không được
chạm vào ta!" Diệp Vũ bá đạo hạ lệnh.
"Trẫm tuân chỉ" Hắn đáp ứng sảng khoái. Nàng thở phào nhẹ nhõm,
lùi lại sang một bên. Hai người cùng nằm song song, phân chia rõ ràng,
nàng trẫm tĩnh lại, rồi nhanh chóng tiến vào ngủ say.
Sở Minh Phong khó có thể ngủ say. Cô gái âu yếm gần ngay trước
mắt, lại không thể đụng vào, không thể âu yếm, chẳng có thiên lý tý nào.