"Từ đại nhân, hoàng quý phi uống chén thuốc kia thì mới tỉnh, thật
thần kỳ quá" Thẩm Chiêu bất giác bội phục y thuật của Từ thái y.
"Đây là canh hồi hồn" Từ thái y giương mày rướn mặt cười, ra vẻ thần
bí.
"Trong cơ thể vũ Nhi vẫn còn có độc nữa sao?" Sở Minh Phong cười
hỏi. Bỗng Diệp Vũ cong cả người lại, nôn ra một ngụm máu tím đen. Thẩm
Chiêu vội vã bưng một chén trà nóng tới, để cho nàng súc miệng. Từ thái y
cười ha hả bảo, "Lần này phun ra máu độc, độc trong cơ thể hoàng quý phi
cũng gần như không còn, lại uống thêm ba chén nữa thì khỏi"
Bốn người cùng nhìn nhau cười cười. Thẩm Chiêu cười tán, "Từ đại
nhân có thể nói là thần y đương thời"
Từ thái y xua tay ngượng ngùng, "Qua một nửa thời gian nữa thì trời
đã sáng, Thẩm đại nhân, hay là đến phòng ta nghỉ một chút đi"
Thẩm Chiêu hiểu ý, ánh mắt đảo qua Diệp Vũ và bệ hạ, gật đầu đồng
ý. Sau khi họ rời đi, Diệp Vũ nằm xuống, thấy Sở Minh Phong cởi áo, cau
mày bảo, "Bệ hạ nên về điện Trừng Tâm đi ngủ đi"
"Trẫm bị ép đã quá nửa đêm rồi, lại vừa mệt vừa nhọc, mệt mỏi quá
rồi" Hắn cởi nhanh y bào xuống.
"Không được lên!" Nàng hạ giọng quát, tuy giọng rất mỏng, những
vẫn kiên quyết cự tuyệt.
"Vũ Nhi..... " Hắn run run, "Nàng cứ mặc trẫm bị đông lạnh như vậy
sao?"
"Bên cạnh có sương phòng, bệ hạ nên tới phòng bên cạnh đi ngủ đi"
Nàng nói phụng phịu, cho dù chân tay mệt mỏi, cũng muốn ngăn cản hắn đi
lên.