"Vũ Nhi à, trẫm van cầu nàng, mau tỉnh lại đi, có được không?" Giọng
Sở Minh Phong ướt sũng nước mắt đau thương và bi thống.
"Chỉ cần nàng tỉnh lại, trẫm đều theo ý nàng.... Nàng muốn thế nào thì
cứ làm y thế..."
Mày cau chặt lại, lông mi cong dài trùm hết mắt hắn, hai hàng lệ chảy
xuống. Thẩm Chiêu động lòng, bệ hạ thế mà rơi lệ vì nàng.
Nam nhi cao bảy thước, thiên tử tôn sư, nhưng lại rơi lệ vì phụ nữ, có
thể thấy bệ hạ đã có tình cảm rất sâu. Từ thái y khuyên bệ hạ buông nàng
xuống, nhưng hắn không chịu, vẫn cứ ôm lấy nàng.
Chẳng bao lâu ngón trỏ Diệp Vũ khẽ động, họ cũng không phát hiện
ra, cho đến khi mày nàng nhíu lại, khẽ hừ một tiếng, họ mới nghe thấy. Sở
Minh Phong buông nàng ra, vừa mừng vừa sợ gọi nàng.
Nàng hơi hé mắt, cảm giác như đã ngủ rất lâu rất lâu, mí mặt rất nặng,
ngực như bị một khối đá lớn đè nặng, thở không nổi, tạng phủ đau âm ỉ.
Mắt thấy Sở Minh Phong và Thẩm Chiêu đều ở trước giường, trên mặt nở
nụ cười sung sướng, nàng như có vẻ lọt vào trong sương mù.
Từ thái y bắt mạch cho nàng, cười bảo, 'Cám ơn trời đất, bệ hạ, hoàng
quý phi cuối cùng cũng từ Quỷ Môn quan trở lại rồi"
"Thật sao?" Sở Minh Phong vui quá không kìm nén được, vui vẻ cầm
tay nàng, "Vũ Nhi, Diêm Vương địa phủ nói nàng dương thọ chưa hết, sẽ
không nhận nàng nữa"
"Đây là đâu?" Nàng lãnh đạm rút tay về, phát hiện sương phòng này
không phải phòng chỗ tạp dịch.
"Nơi này là Thái Y viện" Mặt hắn cứng đờ, lại bởi vì quá vui sướng
mà không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.