Giờ quân thần cùng tranh chấp mặt đỏ tai hồng, hơn nữa lại vì một cô
gái, còn ra thể thống gì nữa? Thái y viện nhiều người lắm miệng, chỉ một
lúc mà truyền ra ngoài là thật sự. Từ thái y vội vã bảo, "Bệ hạ, vi thần đã
nghĩ ra một cách giải độc ạ"
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả nhanh chóng, họ không còn ầm ỹ
nữa, cùng đồng loạt nhìn ông, hỏi ông có biện pháp gì.
Ông giả vờ giả vịt suy nghĩ chút, viết ra phượng thuốc, bảo Thẩm
Chiêu đi sắc thuốc. Sau khi Thẩm Chiêu rời đi, cơn giận của Sở Minh
Phong còn sót lại chưa tan, "Thẩm Chiêu này càng ngày càng chẳng coi
trẫm ra gì rồi"
"Bệ hạ bớt giận, Thẩm đại nhân cũng do là quan tâm quá sẽ bị loạn đó
ạ" Nói ra lời này từ thái y mới ý thức được là nói sai, lấy tay bịt miệng lại.
"Vậy hắn cũng đừng có dĩ hạ phạm thượng chứ!" Sở Minh Phong tức
giận hừ một cái. Tống Vân tiến vào, rồi thi lễ, "Bệ hạ, mọi chuyện đã chuẩn
bị ổn thoả, chỉ thiếu có gió đông thôi ạ"
Sở Minh Phong gật đầu, "Vũ Nhi vẫn chưa tỉnh, ngày mai tái thẩm"
Tống Vân hỏi, "Bệ hạ có ở lại Thái y viện ngủ không ạ?"
Sở Minh Phong phân phó, "Ngươi đi ngự thiện phòng, trẫm và Từ thái
y muốn ăn cháo lúa mạch, cứ làm nhiều chút" Tống Vân lĩnh chỉ đi, Từ thái
y nghĩ, bệ hạ đã quyết định nghỉ trông đêm nay tại chỗ này rồi.
****
Diệp Vũ còn hơi thở cuối cùng, dùng nhân sâm tốt nhất trong cung để
duy trì, cứ mỗi nửa canh giờ, Từ thái y lại tới bắt mạch cho nàng, khám
bệnh một lần.