Thẩm Chiêu à Thẩm Chiêu, ngươi không muốn biểu lộ ra sự để ý, sốt
ruột của ngươi với Vũ Nhi, hay là gặp phải đại loạn mới quyết không che
giấu cảm xúc nữa hả?
Giọng Thẩm Chiêu càng ngày càng tức giận, "Bệ hạ cũng biết đó, Vũ
Nhi ở chỗ tạp dịch ăn khổ thế nào rồi? Bệ hạ lại cũng biết mấy ngày trước
Vũ Nhi suýt chết phải không?"
Sở Minh Phong biết nhưng mà chẳng nói lại được gì. Từ Thái y thấy
có vẻ như không đúng, kéo ống tay áo Thẩm Chiêu, "Hoàng quý phi hôn
mê bất tỉnh, việc cấp bách là nghĩ cách giải độc cho hoàng quý phi"
Đối với lời khuyên của ông, họ làm như không nghe thấy, bốn mắt
nhìn nhau trừng trừng như băng với lửa, không cam lòng yếu thế. Thẩm
Chiêu là thần tử, nhìn thẳng Quân Thượng như thế là đại bất kính.
Nhưng mà hắn cũng không muốn che giấu cảm xúc nữa, không muốn
tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa, không muốn nhìn trên nhìn dưới
nữa... Vũ Nhi sống chết không rõ, hắn muốn tuỳ hứng một trận, dẫn tới bộc
phát một lần, phun ra toàn bộ oán khí và hờn dỗi trong lòng.
"Bệ hạ có định đem nàng bức chết không? Bệ hạ có từng nghĩ tới cảm
thụ của nàng ấy không?" Hắn ép hỏi, đã hoàn toàn quên mất quân thần chi
lễ.
"Trẫm sao lại bức chết nàng ấy chứ? Trẫm làm vậy là có lý riêng của
trẫm, không cần ngươi xen vào! Ngươi không phải ngày nào cũng tới chỗ
tạp dịch thăm nàng, bảo vệ nàng ấy sao? Sao thế nào mà không phát hiện ra
đồ ăn, thức uống của nàng ấy bị người ta bỏ độc chứ hả?"
Mày Sở Minh Phong dướn cao, vốn chột dạ, thấy thái độ hắn ác liệt
như thế thì lửa giận ngập não. Thẩm Chiêu nói giận dữ, "Đem hung đồ ra
ngoài công lý còn có cách khác, sao bệ hạ không lấy Vũ Nhi làm đầu hả?
Giờ Vũ Nhi sống chết chưa rõ, hung thủ thì ở đâu?"