Vũ Nhi à, nếu nàng có chuyện gì bất trắc, trẫm biết chấp nhận sao
đây? Biết sống tiếp như thế nào nữa đây?
Vũ Nhi à, trẫm cầu xin nàng, mau tỉnh lại đi..... Trẫm sẽ không làm
tổn thương nàng nữa, nàng muốn thế nào, trẫm cũng làm theo nàng....
Ánh mắt hắn chưa đầy đau thương, tâm tính thiện lương như bị ai cào
xé, từng giọt máu cứ nhỏ giọt tóc tách.
***
Thi châm, tắm nước thuốc, uống thuốc, tất cả các biện pháp giải độc
đều dùng hết, Diệp Vũ vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, tay càng ngày càng lạnh,
hơi thở trên mặt càng ngày càng nhẹ đi, chỉ còn mạch đập mong manh.
Sở Minh Phong vẫn không rời đi nửa bước, cả bữa tối cũng không ăn,
mắt cứ dán chặt lên người nàng.
Từ thái y cũng hết cách, sốt ruột tới mức cố tìm cách cứu. Thẩm Chiêu
nghe tin, vội vàng tới, thấy bệ hạ ngồi ngơ ngác bên mép giường, cứ nắm
tay nàng mãi, gần như cứng ngắc lâu ngày. Còn cô gái nằm trên giường,
mặt tái xanh, trông như đã không còn thở nữa vậy.
"Từ đại nhân..." Hắn dùng ánh mắt hỏi Từ thái y.
"Ta đã dùng hết mọi cách rồi, nhưng hoàng quý phi trúng kịch độc
Hoa Hồng Tuý quá nặng, vẫn còn ít độc tố ẩn sâu bên trong, đang ăn mòn
lục phủ ngũ tạng của hoàng quý phi" Từ thái y chẳng chút nề hà đáp, "Giờ
ta cũng đành bất lực, chỉ mặc cho số phận vậy"
Thẩm Chiêu cảm thấy như sét đánh bên tai, như đang nằm trong mơ
vậy. Nói vậy, Vũ Nhi đang ở nguy cơ cận kề sống chết?