đột nhiên trợn to lên.
Từ thái y gật đầu, "Hoa hồng Tuý ẩn sâu trong lục phủ ngũ tạng, rất
khó nắm bắt được, cũng không có thứ nào có thể phát hiện ra trong cơ thể
có độc tố. Mới vừa rồi, hoàng quý phi ói ra hơn phân nửa máu độc, còn hơn
phân nửa độc tố nữa vẫn ẩn sâu trong các góc tạng phủ. Vi thần ít nhất cần
phải giải độc hai lần nữa mới có thể trục sạch độc trong cơ thể hoàng quý
phi ra" Sở Minh Phong hiểu ra, sắc mặt lạnh lẽo, "Vậy tiếp theo phải giải
độc thế nào?"
Từ thái y đáp, "Vi thần trước tiên sẽ viết ra phương thuốc, bảo cung
nhân đi sắc trước đã "
Sở Minh Phong gật đầu, tiếp đó sai Tống Vân, "Thời cơ thành thục, đi
làm đi"
Tống Vân khom người nói, "Nô tài xin đi làm ngay"
Khuôn mặt Diệp Vũ yên lặng giống như đang sinh ra ảo giác vậy,
giống như nàng đã không còn ở trên đời nữa, hồn phách đã thoát ra khỏi cơ
thể. Sở Minh Phong nắm nhẹ tay nàng, cảm giác tay nàng lạnh băng tới
kinh người.
Đúng vậy, thật kinh hồn táng đởm.
Hắn sợ nàng cứ vậy mà bị tiện nhân hại chết, sợ nàng sẽ không bao
giờ còn mở mắt, sợ cuộc đời này không còn có nàng làm bạn nữa... Kết quả
như vậy, hắn sao chịu nổi chứ?
Vũ Nhi, trẫm không phải cố ý biếm nàng đi tạp dịch đâu, trẫm biết
nàng bị khổ rất nhiều, bị đau đớn rất nhiều, biết nàng trải qua rất nhiều kiếp
nạn, sống chết không rõ, nàng yên tâm, trẫm thề sẽ đòi lại công bằng cho
nàng!