Sắc mặt Sở Minh Phong sầm xuống, ánh mắt sắc lẹm, bức thẳng mắt
ông, "Tính mạng vũ Nhi vẫn còn nguy hiểm sao? Vậy ngươi còn không
mau cứu nàng hả?"
Từ thái y giảm bớt cảm xúc nôn nóng của bệ hạ, "Bệ hạ đừng vội, để
vi thần bẩm báo rõ đã ạ"
Sở Minh Phong túm vạt áo ông, khuôn mặt vặn vẹo, mày như đao
kiếm gần như sắp giết người vậy, "Không cứu sống Vũ Nhi, ngươi đừng có
mơ làm nghề y nữa! Trẫm cho ngươi thành khất cái ở đầu đường ngay!"
Đối mặt với mãnh báo đang tức giận, Từ thái y cười khẽ, 'Vi thần sẽ
dốc hết sức mình. Bệ hạ, buông vi thần ra... Bệ hạ không muốn biết Hoàng
quý phi trúng kịch độc gì ư?"
Sở Minh Phong lỏng tay, tức giận hừ lạnh.
"Lần trước, hoàng quý phi trúng Thiên Diệp U Lan là một trong ba đại
kịch độc của Tây Vực, lần này, hoàng quý phi trúng kịch độc có tên là Hoa
Hồng Tuý, là kịch độc đầu bảng của ba kịch độc Tây Vực ạ" Từ thái y nói
nước bọt bay tung toé.
"Đứng đầu bảng ba loại kịch độc, vậy chẳng phải là độc tính mạnh
nhất à?" Tống Vân kinh hãi nói.
"Độc tính Hoa Hồng Tuý rất lợi hại, chỉ cần một chút thì có thể đoạt
mạng người. Nhưng mà Hoa Hồng Tuý lợi hại ở chỗ là nếu mỗi ngày bỏ tí
xíu trong nước trà, người ăn vào trong cơ thể, cũng chưa phát tác ngay, độc
tố ẩn sâu trong lục phủ ngũ tạng. Mấy ngày sau độc tích luỹ trong cơ thể
nhiều chút thì cùng phát tác đồng loạt, càng không thể cứu vãn nổi" Từ thái
y nói sinh động như thật vậy.
"Ý ngươi là, Vũ Nhi trúng độc lần này là có người mấy ngày liền hạ
độc, kéo cho tới giờ mới phát tác sao?" Con ngươi đen của Sở Minh Phong