Vừa dứt lời, nàng đã hôn mê, ông đúng lúc đỡ được nàng, còn tạo ra
tư thế tiêu sái, khiến hai nữ y bật cười, mày nhướng cao, mắt mở to, "Ta nói
thật chuẩn nha"
Đột nhiên nụ cười của ông ngưng lại trên môi, chẳng thấy kinh hoảng,
chỉ hơi xấu hổ chút. Thấy thần sắc ông như thế, hai y nữ xoay người, kinh
hoàng hành lễ, "Nô tỳ bái kiến bệ hạ"
Sở Minh Phong bước tới, Từ thái y chậm rãi chuyển cô gái trong lòng
ông đưa cho hắn, cười hơ hớ nói, "Bệ hạ tới thật đúng lúc quá, hoàng quý
phi đã tỉnh, chỉ là nghe thấy tiếng chân bước của bệ hạ nên lại hôn mê rồi
ạ"
Tống Vân đứng một bên phất phất tay, hai y nữ khom người lui ra.
Mặt Sở Minh Phong lạnh lẽo, ôm Diệp Vũ đi vào trong phòng, đặt nàng lên
giường, đắp chăn bông lên.
Tống Vân thấy khó hiểu hỏi, "Không phải hoàng quý phi đã tỉnh rồi
sao? Sao lại bị hôn mê chứ?"
"Thiên cơ không thể tiết lộ!" Từ thái y giơ ngón trỏ lên, lắc lắc trước
mặt ông.
"Tống Vân, vừa rồi Từ đại nhân đã mạo phạm quý thể của hoàng quý
phi, phải làm thế nào nhỉ?" Sở Minh Phong chậm rãi hỏi.
"Bẩm bệ hạ, cho dù là thái y chẩn trị đi nữa, mạo phạm hoàng quý phi,
dựa theo cung quý, thì chém tay ạ" Tống Vân nói nghiêm túc.
"Vậy thì kéo ra ngoài chém tay ông ta đi" Sở Minh Phong ngồi ở mép
giường không giận mà uy.
Từ thái y biết bệ hạ trêu, cười tủm tỉm bảo, "Bệ hạ mà chém tay vi
thần, vi thần biết chẩn trị hoàng quý phi thế nào đây? Hoàng quý phi chắc