"Nếu Tống công công cũng không thấy thì sao ạ?" Tiểu công công xoa
đầu, vẻ mặt ngây ngốc thành thật.
"Ngu! Vậy thì bẩm tấu với bệ hạ, bảo bệ hạ chuyển lời với Tống công
công, rồi lại chuyển lời với Thẩm đại nhân là được" Từ thái y hầm hè đá
hắn, "Cái này mà cũng không biết hả?" Tiểu công công khó xử tìm ra manh
mối, "Vậy chẳng bằng cứ bẩm tấu với bệ hạ ạ"
"Đồ heo! Nhanh đi!" Từ thái y tức giận quát to.
Tiểu công công chạy nhanh như chớp. Từ thái y rung đùi đắc ý, bắt
đầu chẩn trị vị hoàng quý phi suốt ngày bị nạn này.
Ngón tay vừa đặt lên mạch của nàng, ngóng tai lắng nghe chút, mày
ông lại cau chặt, mắt càng ngày càng lạnh hơn. Kẻ hạ độc này lòng dạ như
rắn rết, thật quá âm dộc.
May mà ông hiểu biết rộng, biết tất cả các loại độc trong thiên hạ,
cũng biết giải kịch độc, nếu không, vị hoàng quý phi mà bệ hạ cực yêu quý
khó mà giữ được mạng nhỏ này. Ông gọi hai y nữ, bảo các nàng giúp hỗ
trợ, trước tiên dùng châm bảo vệ mạch của nàng, sau đó lại dùng châm
châm vào các huyệt lớn quanh thân nàng. Tiếp đó, ông lấy trong hộp gỗ ra
mấy con đỉa, để đỉa lên mấy huyệt quan trọng trên người nàng hút máu độc
tím đen ra.
Nhìn thấy đỉa kinh khủng ấy, thật đáng sợ, nhưng nếu biết dùng, thì lại
là tuyệt chiêu chữa bệnh, có thể hút máu độc trong cơ thể người ra.
Sau đó, ông bảo người ta bưng tới một chén nhỏ có mùi thối hoắc, đến
cả ông còn phải dùng vải bịt chặt mũi miệng mình lại.
Một nữ y đỡ lấy nàng, còn một nữ y khác thì bóp miệng nàng ra, ông
rót thuốc từng chút một, đem vật hôi thối nhét vào miệng nàng.