dưỡng nhẹ nhàng, thể hiện sự che chở hết lòng với nàng.
Phong hàn đã khỏi, nàng lại tiếp tục làm việc ở ngự hoa viên, ngày
nào cũng uống hai lần thuốc do Từ thái y sai người mang đến.
Giữa trưa hôm nay, lúc Diệp Vũ đang quét ở gần điện Từ Ninh, bỗng
lục phủ ngũ tạng đau quặn lại, nàng ngồi sụp xuống. Cung nhân tạp dịch
thấy vậy xúm lại hỏi han. Nàng khẩn cầu họ mang nàng tới Thái y viện
nhưng họ không dám. Bởi vì cung nhân tạp dịch là cung nhân ti tiện bậc
thấp nhất trong cung, không thể tới Thái y viện bừa bãi được.
Sự đau đớn càng ngày càng mạnh hơn, cứ như có kẻ nào đó cầm gậy
đập nát lục phủ ngũ tạng nàng vậy, máu thịt lẫn lộn... Nàng đau tới mức
trán toát mồ hôi, chân tay rét run, nôn ra một ngụm máu đen sì... Nàng biết
mình đã trúng độc, nhưng nàng không thể chết được, nàng phải còn sống.
Cho dù đi, cũng phải tới Thái Y viện!
Nàng lấy tay chống đỡ mà đi, mỗi một bước lại đau đớn vô cùng...
Nàng lại nôn ra máu đen, hai mắt chậm rãi khép lại...
Cung nhân tạp dịch thấy nàng bất tỉnh nhân sự, lại không ra tay cứu
giúp. Một tiểu công công ngồi xuống, ôm lấy nàng, mang thẳng tới Thái y
viện.
Từ thái y lại thấy nàng trúng độc, chấn động, vội vã bảo tiểu công
công ôm nàng đến sương phòng, sau đó bảo tiểu công công đi ngự thư
phòng bẩm báo với hữu tướng Thẩm đại nhân.
"Nếu như không thấy Thẩm đại nhân ở ngự thư phòng thì sao ạ?" Tiểu
công công hỏi.
"Ngu ngốc! Không thấy Thẩm đại nhân, thì bảo Tống công công
chuyển lời tới Thẩm đại nhân!" Từ thái y tức giận cốc đầu hắn.