Nàng gật đầu, "Đại nhân, ở thế giới kia, ta thích một nam tử. Đại nhân
có dung mạo giống huynh ấy năm phần, bởi vậy ta lần nào cũng coi đại
nhân như huynh ấy, hy vọng được đại nhân chiếu cố"
Hắn khiếp sợ, không tin nổi chân tướng này, hoá ra nàng thích là
người bên ngoài, còn chỉ coi mình là người thế thân.Mà theo lời nàng nói
thì thế giới kia là gì vậy?
"Sau đó ta lại thấy rõ đại nhân không phải huynh ấy" Nàng nói chua
xót, "Đại nhân đối xử rất tốt, che chở ta, còn tốt gấp trăm ngàn lần huynh
ấy, nếu như được ta nguyện cùng sánh vai với đại nhân, ân ái một đời"
"Ta vĩnh viễn không thay thế được người đó, có đúng không?" Thẩm
Chiêu mỉm cười còn thấy đắng chát hơn cả thuốc.
"Không phải. Có lẽ ta và huynh ấy không thể, bởi thế, phần tình của ta
với huynh ấy, bất giác cũng phai nhạt dần"
"Vậy cô...."
"Đại nhân, ở Sở quốc, ta không thể thích bất cứ ai, bởi vì ta không
thuộc về nơi này"
Không hiểu vì sao đêm nay Diệp Vũ lại muốn nói bí mật này ra với
hắn. Bí mật này chôn sâu tận đáy lòng, đè nặng nàng, nàng cảm thấy thật
khổ sở. Cũng cách đó không lâu nàng có nói qua với Sở Minh Phong,
nhưng hắn gần như không tin, vẫn còn đối vậy với nàng.
Thẩm Chiêu thấy khó hiểu, "Không thuộc về nơi này ư? Có ý gì thế?"
Nàng cười thản nhiên, "Ta từ thế giới kia đến nơi đây, phải hoàn thành
hai sứ mệnh, mới có thể trở về"