Hắn làm tổn thương nàng, nếu lúc đó nàng kiên trì chút, có lẽ nàng và
hắn có thể tới với nhau, ý hợp tâm đầu. Nhưng giữ họ đã có một ngọn núi
nguy nga sừng sững chắn, dù hắn có muốn nhóm ngọn lửa tình yêu lên,
cũng sẽ bị Sở Minh Phong chia rẽ mạnh mẽ.
Nàng kéo tay hắn, nhìn người nam tử toàn tâm toàn ý che chở cho
mình, muốn ní gì đó mà lại chẳng biết nói gì, cổ họng như bị cái gì đó chặn
lại.
"Vũ Nhi, vẫn khó chịu sao?" Thẩm Chiêu hỏi ôn nhu.
"Được đại nhân che chở, là vinh hạnh của ta" Giọng nàng yếu tớt như
người sắp chết vậy.
"Thẩm Chiêu ta tự xưng là thông minh mà cả một cô gái cũng chẳng
bảo vệ nổi" Hắn nói đau lòng, "Ai cũng nói, Thẩm Chiêu tài trí thông minh
nổi tiếng thêin hạ, thật ra trên đời này ta là kẻ ngu dốt nhất"
"Đại nhân đừng tự coi thường mình thế ạ" khoé môi nàng khẽ nhếch,
"Ta muốn hỏi đại nhân một chuyện"
"Cô nói đi"
"Đại nhân có uyên ương khấu không? Hay là đã từng nghe thấy uyên
ương khấu bao giờ chưa?"
Thẩm Chiêu khó hiểu hỏi, "Uyên ương khấu à? Là cái gì thế?"
Diệp Vũ rất thất vọng, nhìn vẻ mặt hắn chắc chắn không phải là chủ
nhân của uyên ương khấu rồi. Nàng nói mất mát, "Ta cũng chưa thấy uyên
ương khấu bao giờ"
Hắn hỏi, "Uyên ương khấu rất quan trọng với cô sao?"