"Lần đó, ngươi bị đông cứng trong hầm băng của phủ Thuỵ Vương, ta
mang cô di biệt quán, cô và ta cùng ở trong làn nước ấm.... Tuy ta nhìn thấy
hết người cô, nhưng mà ta cũng chẳng có chút ý nghĩ nào mạo phạm cô"
Tiếng hắn càng ngày càng trầm hơn, trầm thấp tới tận xương tuỷ, "Bởi vì,
ta không muốn lợi dụng cô lúc gặp khó khăn, cũng không nguyện danh bất
chính, ngôn không thuận"
"Sau đó cô lại là Nhị phu nhân của ta, cô cũng biết ta vui vẻ, kích
động tới mức nào không? Nhưng mà ý trời trêu ngươi, trời xanh cố ý trêu
đùa ta, ta không thể danh chính ngôn thuận chạm vào cô, không thể để lộ
chút tư tình nào với cô. Bởi vì cô là con mồi bệ hạ nhìn trúng, ta thân là
thần tử, không thể nhúng chàm, càng không thể có tâm tư khác mơ ước"
"Vũ Nhi, cô có hiểu thấu nỗi khổ và tâm ý của ta không?" Giọng hắn
hàm chưa sự bi thương vô tận.
Chỉ có tại một đêm bình thản ở đây, Thẩm Chiêu mới có thể biểu lộ
cõi lòng, nói liên miên cằn nhằn tâm sự mình. Một cảnh này đều được Sở
Minh Phong thấy hết.
Từ lúc Diệp Vũ nắm chặt lấy tay Thẩm Chiêu không buông, tới tận
bây giờ hắn thấy hết, cũng nghe được hết.
Tay phải nắm rất chặt, đôi mắt lạnh khốc của hắn bắn ra lọt qua khe
cửa dừng trên người đôi nam nữ đang ôm nhau kia, trong lòng hình như có
ớt xát vào, lại như có băng tuyết bao trùm, nóng lạnh thay nhau, khiến mờ
cả tâm trí.
Sớm biết Thẩm Chiêu che giấu tâm tư với Vũ Nhi, không ngờ lại khắc
cốt ghi xương như thế.