Đêm nay, Thẩm chiêu vào cung, đưa một thỏi bạc cho Trương cô cô,
để bịt miệng bà ta lại. Cửa phòng khép hờ, hắn ngồi mép giường, lẳng lặng
nhìn cô gái đang ngủ say, lòng bình thản.
Hắn vốn định tiến cung từ sớm, lúc ra khỏi phủ xử lý việc nhỏ, xong
rồi mới đi.
Diệp Vũ ngủ rất say, hơi thở đều đều, hai má ửng hồng, dưới ánh nến
khiến mặt nàng lay động, tiếc là không thể làm tăng thêm chút hồng trên
mặt nàng.
Hắn sờ trán nàng, giật mình mãi, lo lắng chuyện xảy ra: trán nàng
nóng bỏng, phong hàn tăng thêm.
Hắn gọi hai tiếng, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn gọi nàng
to hơn, vỗ nhẹ hai má nàng, lắc thân thể nàng, cố đánh thức nàng. Sốt cao
như vậy, ngủ như vậy nhất định không ổn.
Rốt cuộc hai mắt nàng cũng hé ra, gần tỉnh, lại thấy rất khó chịu, mày
cau chặt lại. Thẩm Chiêu đi tìm Trương cô cô, lại đưa cho bà ta một thỏi
bạc, bảo bà ta đi mời Từ thái y ở Thái y viện. Đêm khuya như thế, gió lạnh
thấu, nhưng thấy tiền, Trương cô cô đội gió lạnh mà đi.
Diệp Vũ cảm thấy mình như đang ở trong đám cháy, toàn thân nóng
bỏng, lòng bàn tay bàn chân, trong ngoài cơ thể đều là lửa, lửa cháy sạch,
cháy sạch khiến miệng lười nàng khô, xương cốt đau nhức, khát làn nước
mát, muốn băng tuyết bao trùm... Trước mắt như có một người, nàng cô
trợn to mắt lên nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt đó... Nóng quá, nàng
cố sức đá văng chăn bông ra, lắc lắc, giãy dụa, chăn bông vẫn ở trên
người...
Hắn thấy nàng khó chịu như vậy, bị đau ốm tra tấn, đau xót nắm tay
nàng, hận không thể chịu đau đớn thay cho nàng được.