"Vũ Nhi, trước cô từng nói...." Hắn thấy khó nói quá, cố lấy dũng khí
mấy lần, mới đem nghi vấn trong lòng nói ra, "Lần ở thư phòng đó, cô nói
đau triệt nội tâm, ta nhớ mãi khắc sâu trong lòng. Nếu tâm ý cô vẫn không
đổi, ta nguyện nghĩ cách mang cô rời khỏi nhà giam. Từ nay về sau, cô và
ta cùng rời xa hồng trần, ở một nơi thanh tịnh, gắn bó làm bạn với gió, cùng
ngắm trăng một đời, lấy trà xanh làm rượu thanh đạm, vườn trúc, hoa trúc,
cùng cầm tay cô sống trọn đời"
"Vậy phu nhân ngài thì sao?" Diệp Vũ thốt lên, thấy hối hận ngay.
"Cô yên tâm, chỉ có hai người ta và cô thôi" Thẩm Chiêu nói buồn bã,
"Ngâm sương ôn nhu hiền thục, lại am hiểu lòng người, là một người vợ
biết giúp chồng dạy con. Ta và nàng ấy là vợ chồng nhiều năm, cũng chỉ có
tình nghĩa thân nhân, không có tình yêu. Ta sẽ an bài cho nàng ấy thích
đáng"
Nàng kinh ngạc, hắn thật sự không có chút cảm tình nào với Thẩm
phu nhân ư? Nhưng giữa nàng và hắn, sớm đã từ là "Khó thành nước chảy",
rốt cuộc không trở lại như trước được nữa.
Lòng bị tổn thương, đã chết tâm, phần tình ý còn sót lại với Hạ Phong
đặt trên người hắn, sớm đã tiêu tan theo mấy lần hắn cự tuyệt mất rồi. Nàng
hẳn là nên nói với hắn thế nào đây?
Thấy sắc mặt nàng sợ sệt, Thẩm Chiêu nhìn ra, nàng với mình khác
hẳn trước kia rồi. Mất đi, có lẽ vĩnh viễn đã mất đi.
Hắn nói ôn nhu, "Cô ngủ trước một lát đi, người ở ngự hiệu thuốc đưa
thuốc tới, ta sẽ gọi cô"
Diệp Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt, bên tai vẫn vang lên lời hắn nói vừa
rồi. May mà hắn cũng không ép mình cho hắn đáp án.
***