Thẩm Chiêu tiễn Từ thái y về, ngồi xuống bên giường, ngón tay khẽ
chạm nhẹ lên trán nàng, thái dương, vén tóc mai nàng, cử chỉ nhẹ mềm,
mang theo sự thương tiếc đầy ôn nhu.
"Ta không sao, nếu đại nhân có chuyện quan trọng, xin cứ đi làm việc
đi ạ"
Thấy thần sắc hắn thế, hành động như thế, Diệp Vũ cảm thụ được, hắn
không còn giấu kỹ như trước nữa, sớm thể hiện tình ý rõ ràng với mình.
Hắn có tâm tư với mình từ lúc nào vậy? Lúc trước, hắn cự tuyệt nàng mấy
lần, giờ vì sao lại không khắc chế nữa chứ?
Hắn cười khẽ: "Đợi cô uống thuốc xong, ta sẽ đi"
Chân tay nóng lên, thái dương hơi đau, nàng thấy không được khoẻ,
hỏi, "Đại nhân sao có thể ở ngự hoa viên được ạ?"
"Ta đi tạp dịch thăm cô. Trương cô cô nói cô đang quét ở ngự hoa
viên" Thẩm Chiêu kinh hãi hỏi, "Ta thấy ba cung nhân kia cố tình đẩy cô,
cô mới bị rơi xuống bích Hồ. Vì sao các nàng ấy lại đẩy cô chứ?"
"Phòng này vốn là của Hiểu Hồng, ta chiếm mất phòng cô ta, cô ấy dĩ
nhiên là hận ta rồi" Diệp Vũ kể lại cảnh ba người họ bắt nạt mình.
"Bệ hạ thế mà nhẫn tâm như vậy" Hắn khó hiểu nói, chợt có một ý
nghĩ chợt loé lên trong đầu.
"May mà bệ hạ vô tình với ta, nếu không thể xác và tinh thần ta đều bị
tổn thương" Do vậy, nàng đã bị tổn hao cả thể xác và tinh thần qúa độ, cứ
bị thương liên tục, vết thương đầy mình, đau lòng chết lặng. Nàng cười
lạnh, "Đế vương từ xưa vốn bạc tình, đế vương không thể yêu. Nếu yêu, bị
tổn thương chỉ có bản thân mình"