nhẹ nhõm.
Thẩm Chiêu thả nàng xuống, thấy hai mắt nàng khẽ động, nở nụ cười
vui sướng, kêu lên hai tiếng. Nàng biết Sở Minh Phong không cứu mình,
nhưng mà rốt ruộc vẫn hy vọng hắn cứu mình.... Hoá ra hắn có ý chí sắt đá
vậy, rõ ràng là ở phía trước, lại trơ mắt nhìn chính mình chết....Người cứu
mình là Thẩm Chiêu.
Thấy mặt hắn đầy ưu sắc, trái tim lạnh băng của nàng như được một
dòng nước ấm áp chảy.
"Ta ôm nàng trở về" Thẩm Chiêu ôm lấy nàng, thấy Trương cô cô vội
vã tới rồi, phân phó nói, "Làm phiền cô cô phái người đi Thái y viện mời
Từ Thái y, cứ bảo là ta mời ngài ấy đến."
"Được được được, ta sẽ đi mời Từ thái y" Trương cô cô vội vã đi.
Đám người Cho Hiểu Hồng từ đầu đến cuối nhìn hắn cứu người,
không biết hắn là ai, lại biết đã chọc tới phiền toái lớn.
Sở Minh Phong nhìn hắn chạy vội đi, thần sắc lo âu, trong lòng buồn
bã. Văn Hiểu Lộ hạ giọng gọi nhẹ, "Bệ hạ"
Hắn hoàn hồn, khôi phục lại thần sắc lạnh trầm như trước, "Ngươi
không phải bảo thích ăn canh đôn cẩu kỷ nhân sâm ba ba sao? Về ăn canh
đi"
Trên mạt ả ta tràn ra nụ cười sáng lạn, kéo hắn đi trước.
****
Phòng nhỏ có hơn hai đại nam nhân, trông có vẻ rất chật chội. Thẩm
Chiêu đã thay một bộ quần áo khô ráo, mặt và tóc lau khô, đứng một bên,
nhìn Từ Thái y bắt mạch cho Diệp Vũ, sầu lo hỏi, "Vũ Nhi sao rồi?"