đến tột cùng là ai rơi xuống nước, là ai đã cứu người rơi xuống nước.
Sở Minh phong không tự chủ được đi tới, đứng ở bên ngoài đám đông,
thấy Thẩm Chiêu lo lắng gọi nàng, vỗ mạnh vào hai má nàng, vừa sợ vừa
vội lại sầu lo, đã không còn là Thẩm Chiêu lúc nào cũng bình tĩnh thong
dong trước đây nữa. Còn Diệp Vũ nằm trên mặt đất, cứ như bị Diêm
Vương cướp mất hồn phách đi vậy, lẳng lặng nằm cứ như đã chết.
Trong nháy mắt hắn tỉnh mộng, cứ như trời đất rung chuyển vậy.
Hình như có một mũi tên nhọn đâm thẳng vào ngực hắn vậy, đau nhức
ngạp tràn. Nàng có phải đã chết rồi không? Sẽ không đâu, sẽ không đâu,
nàng sẽ không chết như vậy đâu...
Giả sử nàng chết rồi, hắn phải làm sao đây?
Văn Hiểu Lộ im lặng nhìn bệ hạ bên cạnh, ánh mắt hắn như đang
ngưng lại trên người Diệp Vũ không rõ là sống hay chết, sắc mặt lạnh trầm.
Nhưng ả ta nhìn thấy sự đau đớn, đau xót, ghen ghét dữ dội tận đáy mắt.
Ả ta không thể không hận, Diệp Vũ dựa vào cái gì mà được bệ hạ
chiếu cố? Chẳng phải chỉ là mỗi điệu vũ kinh hãi thế tục, câu hồn đoạt
phách quyến rũ bệ hạ hay sao? Diệp Vũ là yêu nữ, hồ ly tinh, gần như
không thể cùng một giuộc với ả ta được!
Thẩm Chiêu càng ngày càng sốt ruột, nàng vẫn không nhúc nhích, hơi
thở như có như không, cứ tiếp tục như vậy, nhất định hồn không thể về
được nữa. Hắn hét to một tiếng, ra lệnh cho người vây xem tản ra, khiên
nàng trên vai, áp bụng nàng trên vai hắn, đầu chúc xuống. Tiếp đó, hắn
chạy thật chậm cố ý để chấn động mạnh, như thế nước trong cơ thế có thể
chảy ra bất cứ lúc nào.
Sở Minh Phong biết mục đích hành động quái dị này của hắn, lo lắng
sốt ruột. Rốt cuộc trong miệng Diệp Vũ nước cũng chảy ra, hắn thở phào