Đang yên đang lành, sao nàng lại rơi xuống nước được chứ?
"Bệ hạ, hay là ở đây nhìn một cái xem, xem có ai cứu Thẩm Nhị phu
nhân không" Ả ta nói cẩn thận.
"Vậy ý theo lời ái phi" Sở Minh Phong nói hờ hững. Diệp Vũ vốn đã
biết bơi, lúc rơi xuống Bích Hồ, chỉ cảm thấy nước hồ lạnh băng, lạnh thấu
xương, làm chân tay đông lạnh cứng ngắc. Nàng liều mạng bơi đi, trồi lên
mặt nước, bới hướng về bờ, đột nhiên đùi phải bị chuột rút, cứng ngắc,
không dùng sức được.... Nàng biết vậy nên tuyệt vọng cứ chìm xuống,
chìm xuống dần, ngực bị nén chặt, chân tay đông cứng, tuyệt vọng ngập
đầu...
Đế vương yêu, chẳng hơn gì điều này. Trong lúc nguy cấp, hắn lại
lạnh khốc vô tình đến thế, không thèm nhìn sự sống chết của nàng. Trái tim
lạnh hẳn, lấp đầy băng tuyết. Đau chút, oán chút, hận chút, lòng đã chết,
đèn đã tắt....
*****
Một người vội vã chạy đến, nhảy nhanh xuống Bích Hồ. Sở Minh
Phong trông thấy là Thẩm Chiêu. Thẩm Chiêu chìm xuống tận đáy hồ, mở
to hai mắt tìm kiếm, trong lòng nhìn khắp mọi nơi, mong Vũ Nhi đừng xảy
ra chuyện gì.
Tìm một hồi lâu cuối cùng cũng thấy nàng, hắn túm nàng bởi lên trên,
mang nàng lên bờ, đặt nàng nằm thẳng, cất tiếng to gọi nàng.
Cả áo Diệp Vũ ướt đẫm, trên mặt, trên đầu đầy nước, môi trắng bệch,
sắc mặt tái xanh. Bất kể hắn kêu to thế nào, nàng vẫn chẳng có phản ứng,
mặt và tay lạnh lẽo, cứ như chết vậy.
Đám người Cho Hiểu Hồng đứng một bên nhìn, làm ra vẻ chẳng liên
quan đến chúng. Cung nhân gần đó đều cùng chạy tới vây xem, nhìn xem