đi phía trước giải sầu, sau đó về điện Phượng Tê uống món canh cẩu kỷ
nhân sâm ba ba nô tì làm cho bệ ạ"
Hai người đi trước, nhìn rất hoà hợp. Hắn uy vũ hiên ngang, ả ta nép
vào hắn như chim nhỏ nép vào người, thướt tha yểu điệu, cứ như một đôi
người ngọc, chọc mắt người ngoài. Diệp Vũ cúi đầu, lúc họ đi qua, một cơn
gió lạnh nổi lên, ập vào mặt nàng, thật lạnh tận xương.
Họ đi chưa xa, nàng chậm rãi đứng lên, đám người Cho Hiểu Hồng
cũng đứng lên thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Vũ không xoay người nhìn họ, khoé môi khẽ nhếch lên cười
lạnh. Lời thề đế vương thật không thể tin được, lời thề ấy ngay bên tai, rất
đẹp, cũng thật giả dối. Một khi xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ
tức ngươi, đem ném ngươi vào một hoàn cảnh hiểm ác, khiến cho ngươi tự
sinh tự diệt, nhận hết mọi tra tấn, ăn hết mọi đau khổ, mày cũng chẳng thấy
nhăn chút nào. Không dính chặt lấy hắn là sáng suốt.
Nàng đang định đi trước, bỗng không rõ là ai dùng sức đẩy mạnh nàng
một cái, nàng lảo đảo hai bước, còn chưa đứng vững, lại có người đẩy
mạnh nàng một cái, nàng ngã thẳng xuống Bích Hồ, chìm xuống.
"A..." Diệp Vũ thét lên chói tai.
"Có người rơi xuống nước.... Có người rơi xuống nước...." Đám người
Cho hiểu Hồng cùng cất giọng kêu to. Sở Minh Phong và Văn Hiểu Lộ vẫn
chưa đi xa, nghe thấy tiếng kêu, xoay người nhìn lại.
Ả ta nhìn, kinh ngạc nói, "Bệ hạ, hình như là Thẩm Nhị phu nhân rơi
xuống nước đó."
Trong lòng hắn tối tăm, trên mặt lại lạnh te, đúng thật là chỉ có ba
cung nhân kia, Vũ Nhi không thấy, hẳn là Vũ Nhi rơi xuống nước rồi.