Bỗng có người hét to một tiếng. Đám người Cho Hiểu Hồng không
đánh nàng nữa, trong lòng Diệp Vũ vui sướng, như nghe được lệnh thiên
thần triệu hồi vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng thấy đứng cách đó không
xa có mấy người, giữa hai người là một một nam, một nữ. Nàng chỉ nhìn
thấy có nửa trang phục, người nữ thì mặc quần áo màu đỏ thêu chỉ ngũ sắc,
đẹp đẽ quý giá tuyệt luân, nam tử thì mặc đôi giày thêu hoa văn rồng màu
vàng sáng, khoác áo choàng. Trong lòng Diệp Vũ chấn động, chậm rãi
ngẩng đẩu nhìn lên.
Sở Minh Phong ngang nhiên đứng đó, trên cao nhìn nàng chăm chú,
mặt lạnh băng, mắt sáng quắc chẳng chút ấm áp, cứ như đang nhìn một kẻ
xa lạ vậy. Còn dựa sát vào hắn là Văn Quý phi ăn mặc đoan trang hoa mỹ.