"Ngươi nhất định là đã cho cô cô cái gì đó rồi, nên cô cô mới làm vậy"
Một cung nữ phụ hoạ theo.
"Ngươi đây đang nói xấu Trương cô cô nhận hối lộ sao?" Diệp Vũ
mỉm cười.
"Ngươi...."
Cho Hiểu Hồng cả giận nói, "Biết điều thì trả lại phòng cho ta, nếu
không ta cho ngươi sống không bằng chết!"
Diệp Vũ thương lượng, "Ta có thể đem phòng trả lại cho cô, nhưng
phải bẩm báo Trương cô cô trước đã"
Cho Hiểu Hồng nói ác độc, "Không biết tốt xấu! Các chị em, dạy dỗ
cô ta một trận đi"
Diệp Vũ bỏ chạy, nhưng chân chạy sao bằng các ả, rất nhanh đã bị các
ả đuổi kịp.... Sáu cánh tay túm lên người nàng, cấu nàng, véo nàng, đánh
nàng, túm tóc nàng, giật áo của nàng....
Đau! Chỗ nào cũng đau hết!
Nàng liều mạng giãy dụa, phản kháng, có ý phản kích lại, nhưng
không đánh nổi ba người đàn bà chanh chua, chỉ đành lấy tay che đầu và
mặt, ngồi sụp xuống. Cứ thế, các ả lại càng ra sức bắt nạt nàng, cơn đau
ngập tràn.
Cung nhân gần đó cũng sẽ không giúp nàng, có thể giúp được nàng
chỉ có Trương cô cô mà thôi, nhưng lúc này Trương cô cô không có ở đây.
Như vậy nàng chỉ có thể bị đánh, chịu đủ đau đớn.... Đang đau đớn, tim
càng đau hơn... Trong lòng đau khổ ngập tràn, bi phẫn, chua xót...
"Dừng tay!"