"Ta chỉ có thể nói, làm việc cho hắn, không phải ta tự nguyện, ta cũng
bị ép buộc" Giọng nàng trong veo lạnh lùng cười, "Còn về chạy trốn.... Ta
chẳng có tình yêu với bệ hạ, vì sao lại phải làm tư sủng của hắn chứ? Ta
đương nhiên là muốn chạy đi thật xa rồi"
Được câu trả lời trịnh trọng như thế, Thẩm Chiêu kinh ngạc mãi, trong
lòng hiện lên tia vui sướng, "Bệ hạ sủng cô như vậy, cô lại chẳng có tình ý
gì với bệ hạ sao?"
Nàng nặng nề lắc đầu. Hắn định hỏi nàng, nàng có tâm ý với mình đã
từng thay đổi chưa. Nhưng hắn chung quy chẳng dám hỏi, bởi vì, hắn
không dám hỏi, sợ nghe được đáp án không muốn nghe.
Diệp Vũ nheo mắt lại, nói thống hận, "Hắn tàn nhẫn, thô bạo, là bạo
quân máu lạnh tàn khốc, ở cùng một chỗ với bạo quân, chẳng khác chết là
bao"
"Tai phải còn đau không?" Hắn tới gần nàng, đưa tay ra chạm nhẹ vào
tai phải của nàng.
"Không thấy đau" Nàng thấy trong mắt hắn quẩn quanh tia tình cảm,
mặt má nóng lên, khẽ nghiêng đầu tránh đi. Thẩm Chiêu rụt tay về ngượng
ngùng.
Nàng bảo, "Ta phải đi làm để sống rồi, xin đại nhân cứ tự nhiên cho"
Hắn cầm tay nàng, dùng sức, không cho nàng lùi đi, "Ta sẽ cố sức
nghĩ, nàng chịu khổ mấy ngày nữa nhé"
***
Từ sáng tới tối mịt, càng làm việc không ngừng, cứ ba ngày liên tục
như thế, Diệp Vũ mệt chết rồi, xương sống đau, ngả xuống giường thì ngủ
luôn.