"Ta muốn ra cung, đại nhân có cách nào không?"
"Tình hình thế này, bệ hạ sẽ không cho cô ra cung đâu" Ánh mắt
Thẩm Chiêu ngưng đọng, loé lên ánh sáng nhỏ.
"Khi nào thì bệ hạ mới thả ta ra cung chứ?" Diệp Vũ biết, quân quyền
phía trên, hắn chỉ là thần tử, không thể thay đổi quyết định của Sở Minh
Phong được.
"Cô yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách khuyên nhủ bệ hạ"
Nàng gật đầu, nhìn nhau không nói.
Lúc trước nàng khẩn cầu sự ấm áp của hắn, mà cầu không được; còn
giờ nàng lại khẩn cầu sự che chở, giải cứu của hắn, lại cầu không nổi.
Nhưng mà nàng hiểu hắn đã cố hết sức rồi.
Nàng với hắn, đã chẳng còn tâm tư gì nữa, chỉ còn lại tình bạn mà
thôi.
Thẩm Chiêu nhìn nàng chăm chú, thấy sắc mặt nàng rất kém, tai phải
bị thương vẫn chưa khỏi, lại còn phải làm việc nặng ở trong này, chịu khổ,
tim hắn càng ngày càng đau nhói, loại đau này tra tấn kéo dài không mất
mạng nhưng lại khiến con người ta chịu đau đớn đêm ngày.
Cổ họng như có gì chặn lại, hắn trầm thấp hỏi: "Vũ Nhi, vì sao trộm
sách? Vì sao lại chạy trốn?"
"Ngài nói gì?" Diệp Vũ đang nghĩ ngợi, không nghe kỹ, chợt nghe
không rõ cho lắm.
"Vì sao trộm sách? Vì sao chạy trốn? Kẻ đó là ai? Vì sao cô lại làm
việc cho hắn?"