"Xin phiền cô cô một chút" Hắn đặt một thỏi bạc trắng vào tay cô ta,
nói rất khiêm tốn lễ độ, "Từ thái y của Thái Y viện bảo ta mang thuốc tới
cho nàng ấy dùng"
"Ôi chuyện nhỏ thôi, đại nhân đừng khách sáo" Thấy tiền sáng lóng
lánh kia, hai mắt Trương cô cô mở to toả sáng, nói với Diệp Vũ, "Ngươi trở
về phòng uống thuốc đi, rồi nghỉ nhiều chút"
"Cám ơn cô cô"
Diệp Vũ khẽ gật đầu với cô ta, rồi đi ra khỏi phòng ăn. Trở lại phòng
nhỏ, Thẩm Chiêu đóng cửa lại, khẽ liếc mắt nhìn một lượt nơi đơn sơ này,
tim hơi đau nhói.
Nàng mỉm cười trêu ghẹo, "Sao đại nhân lại biến thành công công đưa
thuốc rồi?"
Hắn đặt hộp lên bàn, vừa nhấc nắp thuốc ra đã ngửi thấy mùi thơm
ngát bay bốn phía, bánh hấp trong suốt, nói nhẹ như mây bay gió thoảng,
"Nào cô xem đi. Đây là bánh hấp, nếm thử xem hương vị thế nào?"
Vừa rồi chỉ ăn được có một ít chưa no, Diệp Vũ chẳng khách sáo ăn
liền một hơi hết ba miếng, "Ngon mà không ngấy, ngon vừa miệng, bánh
hấp này chẳng phải là do ngự thiện phòng làm à"
"Mang từ phủ vào" Đuôi mắt hắn hơi ẩn ẩn đau, "Nếu nàng thích,
ngày nào ta cũng mang tới một ít"
"Chẳng muốn làm phiền đại nhân đâu" Nàng mỉm cười, "Chỗ tạp dịch
này rất hẻo lánh, cũng là trong vườn hoàng cung, ngoại thần không thể xuất
nhập bừa bãi được. Sau này, ở đây nhiều người lăm miệng, cũng không hay
cho lắm"